Sáng sớm hôm sau, mẹ hai đứa bé đã đưa ông nội đi khám bệnh từ trước. Trong nhà bây giờ chỉ còn A Tiếu, A Bối và Nhất Thiên. Đến chín giờ sáng, Nhất Thiên mọi khi là người dậy muộn nhất nhưng hôm nay cậu phá kỷ luật dậy rất sớm, sớm hơn cả em gái mình. Có thể do lạ giường nên giấc ngủ không mấy ngon, cả người uể oải đẩy chân em gái đang gác trên người mình ra. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nhất Thiên đi ra bên ngoài con bé em mình vẫn đang ngủ ngon lành không biết trời đất là gì. "A Bối, dậy đi muộn rồi." Nhất Thiên lay người cô bé, vừa gọi vừa kéo A Bối dậy. Vậy mà con mèo nhỏ không hề có ý định mở mắt, nằm lì trên giường nhất quyết không dậy. "Anh đi tìm ba đây, em không muốn đi phải không?" Vừa nhắc đến từ ba, như đã thấu tính em gái từ trước, A Bối bật dậy như lò xo nhìn chằm chằm