Trong căn phòng màu be nhạt, một người đàn bà mặc bộ quần áo trắng lấy chiếc hộp gỗ trong tủ ra phủi đi lớp bụi bám trên đó. Khuôn mặt bà ta nghiêm túc, liếc nhìn người nằm trên ghế. "Cậu đừng căng thẳng, mọi thứ chẳng đáng sợ đến thế đâu." Tề Thiên Cảnh không hiểu sao bản thân cứ hồi hộp, anh cố trân an bản thân rồi nhưng không được. Không ngừng nghĩ đến khuôn mặt Nhan Hy Linh, bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện chớp nhoáng. "Được rồi, giờ cậu nghe theo lời tôi nói. Hít một hơi thật sâu, thả lỏng bản thân hết mức có thể cậu chỉ cần nghe tôi nói, tôi sẽ dẫn dắt ý thức cậu đến điều cậu muốn biết. Cậu phải lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu "Trước khi mất trí nhớ, chuyện gì đã xảy ra với tôi." cậu hiểu rồi chứ?" Tề Thiên Cảnh gật đầu, hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân bằng câu nói: "S