Bầu trời đêm không sao, những làn gió biển tươi mát đem hơi thử biển cả vào đất liền. Màn đêm tĩnh lặng cho đến khi tiếng nhạc của lễ hội âm vang, nhẹ nhàng, hòa nhã có khi trầm ổn rồi lại sôi động. Lễ hội này còn được gọi là hội vui trăng Ana, nó được diễn ra vào mỗi ngày mười lăm hằng tháng. Vừa hay cô đến đây đúng ngày có trăng tròn sáng trưng cả một bầu trời. Dường như có thể cảm nhận được trăng đang nhìn mọi người.. Nhan Hy Linh ăn cơm xong xuôi vẫn dành bụng để ăn những thứ khác trên phố. Không khí bữa cơm hơi trầm lặng, ăn xong cô rút khăn lau miệng rồi đứng dậy xin phép về phòng. "Tôi ăn xong rồi, hai anh dùng cơm tự nhiên không cần để ý tôi đâu. Tôi lên phòng chuẩn bị đồ đi chơi, chừng nào đi gọi tôi nhé." Nói xong không đợi Tề Thiên Cảnh đồng ý, Nhan Hy Linh đã bay vút như c