Đường Dĩ Nguyệt tỉnh dậy đã hai ngày sau, bà mơ hồ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng bao phủ bởi một màu trắng, trần nhà trắng tinh, rèm cửa cũng màu trắng khiến bà ta hoảng loạn. Chưa ý thức được mình đang ở đâu, rụt người lại tay ôm chặt đầu. "Không thể nào.." Đường Dĩ Nguyệt nhìn về hướng cửa, một cô gái cầm cặp lồng cháo đi vào. Thấy khuôn mặt cô, bà ta kinh hãi gào lên, ném gối về phía cô. "Cút đi, đồ đàn bà điên." Những từ ngữ không rõ ràng thốt ra từ miệng bà khiến Mộ Dung Khiết không hiểu chuyện gì. Cô chạy đến giữ lấy tay mẹ để bà không tự hành hạ bản thân. Người chưa kịp chạm vào đã bị đè xuống giường siết chặt cổ. "Mẹ.. mẹ.." "Chết đi, mày đi chết đi Đường Duyệt, con khốn nạn mày dám hại tao." Đường Dĩ Nguyệt mất hết bình tĩnh càng bóp càng chặt, khuôn mặt Mộ Dung