Trong thư phòng, Tề Thiên Cảnh đẩy xe đến gần bàn làm việc. Ánh mắt anh rơi trên ngăn tủ hơi hé, đôi lông mày hơi nhíu ấn xe di chuyển đến gần. Tề Thiên Cảnh nhớ rõ trước khi đi mọi thứ ở đây đều gọn gàng ngăn nắp không có một chỗ bừa bồn. Ai lại dám động vào đồ của anh, còn để lại vết tích đáng ngờ như thế. Lại thấy dưới sàn gỗ có một thứ gì đó đặc sệt đã khô keo, hơi đỏ ngà rõ ràng là máu người. Lướt qua một vòng kiểm tra xem có ai ở đây không nhưng ngoài anh thì chẳng còn người nào khác, tâm tư Tề Thiên Cảnh phức tạp kéo ngăn tủ ra. Hồ sơ trong tủ hơi nghiêng đi một hướng giống như có ai đó đã động vào, ngoại trừ Hà Khiêm ai có gan lớn đến mức vào phòng anh. "Cậu chủ gọi tôi?" "Trong thời gian tôi đi, đồ vật trong phòng tôi có ai động vào không?" Hà Khiêm nhớ lại, ngoại trừ đêm