Chương 2: Nhân quả

1652 Words
Từ nhỏ đến lớn, Thanh Huyền luôn sống trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể phải chuyển nhà giống như đang chạy trốn ai đó. Có lần đang trong giờ học, bố mẹ vội vã đến trường đón cô, cả gia đình cô lại bí mật chuyển đến một nơi khác. Thanh Huyền từng sống ở rất nhiều nơi, từ trong nước đến nước ngoài, từ thành thị, nông thôn đến vùng núi, thậm chí có lần bố mẹ để lại cô một mình trên con tàu du lịch lênh đênh trên biển. Thanh Huyền mệt mỏi vì phải sống như vậy, khi cô bắt đầu thích ứng một môi trường sống cũng là lúc sắp phải rời khỏi nơi đó. Bố mẹ không bao giờ cho cô biết lý do của những lần chuyển nhà liên tiếp như vậy dù cô có gào khóc, náo loạn, năn nỉ hay nói lý lẽ với họ. Cho đến một ngày, cuộc sống luôn phải chạy trốn của Thanh Huyền cuối cùng cũng kết thúc nhưng đó cũng là lúc bức màn u ám vĩnh viễn phủ trên gia đình cô. Đó là một ngày mùa hạ nắng chói chang, Thanh Huyền đang trong giờ học Văn. Có lẽ vì thời tiết oi bức nên cô giáo cũng khó tính hơn ngày thường. Khi điện thoại Thanh Huyền reo lên, cô giáo gắt gỏng vài câu mới cho phép cô ra ngoài. Trường cấp 2 không cho phép học sinh dùng điện thoại trong lớp, nhưng để đảm bảo có thể liên lạc với Thanh Huyền mọi lúc, bố mẹ cô yêu cầu cô luôn để chuông điện thoại. Họ cũng nghĩ ra một lý do nào đó mà để thầy cô giáo chấp nhận điều này. Sau khi nhận điện thoại Thanh Huyền lập tức bắt xe đến sân bay, lần đó cô cùng mẹ bay sang Áo. Thanh Huyền có một người chị là Thanh Loan. Theo lẽ thường, cả nhà sẽ cùng rời đi, nhưng nếu tình hình quá gấp thì mẹ sẽ dẫn cô đi trước, bố và chị Thanh Loan sẽ đi theo sau. Lần này mẹ cũng đưa cô sang Áo trước, nhưng điều khác biệt là cô đợi vài ngày cũng không thấy bố và chị. Cảm xúc của mẹ cô những ngày sau đó rất tệ, Thanh Huyền biết có điều không lành đã xảy ra nhưng mẹ cô không hề nói với cô. Nhiều lần cô cố ý nhắc đến chị cũng chỉ đổi lại được sự im lặng của mẹ. Mười mấy năm cuộc đời sống cùng mẹ khiến Thanh Huyền biết chỉ cần mẹ không muốn nói, dù cô có dùng biện pháp nào cũng không thể khiến bà mở lời. Một tháng sau, Thanh Huyền và mẹ về nước. Tại sân bay chỉ có mình chỉ có mình bố, về đến nhà cũng không thấy bóng dáng chị. 1 tháng trước Thanh Huyền chỉ nghi hoặc, giây phút đó cô biết đã có điều không lành xảy ra. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, Thanh Huyền thực sự thấy lo sợ, đó là sự lo sợ tột cùng kèm theo phẫn nộ. Cô cảm thấy bố mẹ cô điên mất rồi, cô cũng sắp điên rồi, cả thế giới này đều điên rồi. Trong tiếng nấc nghẹn, Thanh Huyền nói: - Hãy nói cho con biết điều gì đang xảy ra, lần cuối cùng con hỏi 2 người, hãy cho con biết sự thật dù nó tàn nhẫn đến mức nào! Sau một khoảng dài trầm mặc, mẹ lên tiếng: - Từ giờ con sẽ được sống như những gì con mong muốn, hãy quên chị con đi. Ở một thế giới khác con bé sẽ hạnh phúc. "Ở một thế giới khác" có nghĩa là gì, là thế giới bên kia, là chết sao? Chị Thanh Loan cứ thế biến mất, mẹ bâng quơ nói một câu liền muốn cô bỏ mặc không quản sao. Đó là chị, là người thân của cô, là người mười mấy năm nay hết mực yêu thương cô. Sự phẫn nộ tích tụ bao nhiêu năm bộc phát lúc này, Thanh Huyền thực sự không thể kiềm chế được, cô nói lớn: - Tại sao lại giấu con, sự giấu giếm được cho là có thiện ý của bố mẹ có kết quả gì? hai người nhìn đi, bây giờ là chị, chẳng mấy nữa là con. Bao nhiêu năm nay con sống trong sự hoài nghi về bản thân, hoài nghi về cuộc sống của mình, bố mẹ nghĩ con sống có tốt không? Con thật sự mệt mỏi cũng thật sự không hiểu nổi đó là bí mật khủng khiếp như thế nào mà đến giờ phút này bố mẹ vẫn không nói ra. Hai người không nghĩ rằng chuyện khiến hai người sợ hãi rất có thể đối với chúng con lại không khó khăn đến thế sao? Tại sao lại không tin tưởng chúng con, tại sao khiến mọi thứ đến bước đường này. Chị con đang ở đâu? Đang như thế nào? Một câu nói cũng không thể nói với con sao? Mặt mẹ gần như trắng bệch, Thanh Huyền biết mình quá lời nhưng cô thật sự không hiểu được suy nghĩ của bố mẹ, tại sao họ lại cố chấp như vậy? Nếu cô biết sự thật mọi thứ còn tệ hơn lúc này sao? Căn phòng lại rơi vào khoảng dài trầm mặc. Cuối cùng, bố cô lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận: - Mẹ con thật sự rất mệt rồi, bao nhiêu năm nay bà ấy chưa từng có lúc an giấc, có việc gì hãy để sau nói. Và rồi nhiều năm sau đó, mỗi lần Thanh Huyền cùng bố mẹ tranh luận đều kết thúc bằng câu "để sau nói". Thanh Huyền biết không thể từ bố mẹ tìm ra đáp án, cô chỉ có thể tự mình tìm hiểu. *** Nhiều năm tìm kiếm sự thật trong vô vọng, khi Thanh Huyền đã bỏ cuộc cô lại tìm ra đáp án. Hôm đó Thanh Huyền đi đến núi Yên Tử, vốn nghĩ chỉ là một chuyến tham quan bình thường. Nhưng không ngờ cô lại tìm ra đáp án của những khúc mắc bao năm nay. Đến thánh địa của Phật mọi người đều muốn xin một tấm bùa bình an, Thanh Huyền cũng vậy, Nhưng khi cô đến gần sư thầy lại nhìn cô khẽ lắc đầu, ôn tồn nói: - Bình yên trong tâm cần phải tự mình tìm. Khi khúc mắc chưa được giải con khó lòng tìm được bình yên. Nói rồi sư thầy bảo sư tiểu đi lấy một tấm bùa khác, đưa cho Thanh Huyền. - Cầm lấy đi. Có lẽ con không biết bần tăng với con cũng có một chút duyên phận, chuỗi hạt tràng con đang đeo là chuỗi hạt đầu tiên của bần tăng. Hy vọng phật tổ phù hộ sau này nếu có duyên gặp lại sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con như hồi bé. Sau khi hàn huyên vài câu với sư thầy, Thanh Huyền theo đoàn người xuống núi. Cô không để ý gì nhiều cứ thế đặt chiếc bùa trong ví. Cho đến một ngày vô tình làm rơi mới mở túi bùa ra. Cô nhìn thấy một mẩu giấy với lời nhắn của nhà sư: "Đi theo chỉ dẫn trên mảnh giấy, con sẽ tìm được người con cần tìm, lấy lại tất cả hay mất đi tất cả đều dựa vào quyết định ngày hôm nay của con. Nhớ kỹ sinh mệnh vốn đáng quý nhưng sự bình yên trong tâm hồn càng đáng trân trọng. Hy vọng khi con tìm được sự bình yên, sẽ biết cách trân trọng cuộc sống." *** Đi theo chỉ dẫn trong tờ giấy Thanh Huyền rất nhanh tìm tới nơi, khác với tưởng tượng của Thanh Huyền, đó chỉ là một cửa hàng tạp hóa vô cùng bình thường. Bà chủ đang nói chuyện nhiệt tình với những khách mua hàng, không hề để ý đến cô. Thanh Huyền biết bà ta cố ý, dù ánh mắt không hướng đến cô nhưng bà ta vẫn cố gắng nghe ngóng cô đang làm gì. Đợi những khách mua hàng khác rời đi, Thanh Huyền đi về phía bà chủ, bà ta không mấy vui vẻ nói: - Cô đến đây làm gì? Thanh Huyền không muốn hai bên thăm dò nhau từng chút một, trực tiếp nói: - Bác biết cháu? Vẻ mặt bà ta càng không tốt: - Bao nhiêu năm tìm kiếm không có tung tích bây giờ cô lại tự chui đầu vào lưới. Bố mẹ cô biết không biết có tức chết không? Nhân lúc tôi chưa thật sự tức giận, cô từ đâu đến thì cuốn xéo về đó, nếu không đừng trách tôi ác độc! - Cháu chỉ muốn biết sự thật. Bà ta cười giễu cợt: - Sự thật? Có sự thật nào mà bố mẹ cô không biết? Nếu có thể từ chỗ bố mẹ tìm ra đáp án, Thanh Huyền còn phải vất vả đến đây sao? - Cho cháu biết lý do của mọi chuyện bà muốn gì cháu cũng đồng ý! Nghe đến đây nụ cười giễu cợt trên môi bà ta càng thêm sâu: - Bố mẹ cô qua cầu rút ván, cô còn đến đây nói điều kiện với tôi, thật nực cười! Bà ta dường như không còn kiên nhẫn, đang muốn đuổi người thì nụ cười trên môi cứng lại, một giọng nói từ phía sau vang lên: - Cho cô ấy biết sự thật đi! Thanh Huyền quay đầu lại tìm chủ nhân của câu nói, khi nhìn thấy khuôn mặt đó cả người cô sững sờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD