Ngay khi mang được Mạch Nham về nhà với bộ dáng ướt nhẹp thì toàn thân Dịch Tử Hiên đã mệt mỏi muốn chết. Anh hơi nghiêng người đặt Mạch Nham lên giường, cả người yếu ớt trượt xuống. Anh cố gắng rút điện thoại trong túi quần ướt át của mình ra, nhưng khổ nỗi là chẳng có chiếc điện thoại nào có thể xoẹt được khi ướt cả. Mày Dịch Tử Hiên nhíu chặt lại, bất đắc dĩ lê cả thân mình đến tủ quần áo, cố gắng tìm ra đồ Mạch Nham có thể mặc được. Lấy ra chiếc áo sơ mi trắng dài mà mình thích nhất đi đến bên giường. Mày Dịch Tử Hiên lại nhíu chặt, bàn tay đang cầm chiếc áo hơi run rẩy, khuôn mặt trắng bệch hiện lên một tầng đỏ hồng. Bây giờ anh đang kích động muốn khóc, dù là anh và cô cái gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng sự thật là khi đứng trước người con gái mình yêu, căn bản cả ngườ