Chương II: Tiệc Nô Lệ

2130 Words
●Tại Quốc Tịch● Quốc Tịch... Chính là nơi để tất cả mọi người tiêu tiền như nước. Đã một khi vào đây thì sẽ khó mà ra được nhất là những kẻ tham tiền. Mặc dù biết rõ sự nguy hiểm ở nơi này nhưng chưa bao giờ ở đây bị thiếu người ra vào, có lẽ sự tàn độc của nó mà nó trở thành nơi vui chơi có tiếng ở Bắc Kinh. Cấu trúc ở Quốc Tịch là sự độc đáo có một không hai ở mảnh đất Bắc Kinh này. Nơi này rất to lớn và tinh tế, sự cao to, rộng lớn của nó không có một con số nào cụ thể nói chính xác. Với phong cách phương Đông kết hợp với truyền thống Trung Quốc đã tạo ra được Quốc Tịch. Nơi này xây dựng thành chỗ vô cùng nguy nga dù nam hay nữ, già hay trẻ, có quyền thế hay không. Khi bước vào đây sẽ thấy mình là một hoàng tộc quyền quý nhưng khi bước ra khỏi đây ai ai cũng giống kẻ trắng tay sẽ bị ra ở lối khác. Cũng chính vì sự ô nhục ấy mà tất cả mọi người đều muốn quay lại để lấy lại danh dự của mình. Tề Nghiêm đứng trước một nơi vô cùng nổi tiếng này không có chút gì tỏ ra hứng thú mà còn lộ sự khinh bỉ. Hắn có thể nhìn ra được tổ chức ở đây làm cách gì để lừa những con người ngu ngốc vào đây. Tề nghiêm khẽ nhếch môi, bao nhiêu chán ghét đều bộ lộ ra bên ngoài. Bước vào bên trong, hắn không có cảm giác tốt đẹp nào ở nơi này cả. Chưa bao giờ hắn lại muốn trở về nhà như thế này. Nhưng nơi này lại là một nơi diễn ra sự mua bán giữa nô lệ - chủ nhân một cách công khai mà không bị pháp luật can thiệp. Chứng tỏ đối tác làm ăn - Phương Tổng này không phải người bình thường. " Ây da, chào Tề Tổng." Phương Tổng nở nụ cười, đưa tay bắt tay hắn. " Chào, Phương Tổng." Tề Nghiêm lịch sự bắt tay lại. Nhưng trong lòng đầy sự khinh miệt hơn thế hắn chẳng có chút ý định bắt lấy bàn tay bẩn thỉu này. " Mời Tề Tổng vào. Sau khi kết thúc buổi tiệc chúng ta sẽ kí hợp đồng." " Được, mời Phương Tổng đi trước." Nhìn thấy Phương Tổng bước đi trước. Tề Nghiêm nhanh tay rút chiếc khăn tay ra lau chùi rồi không một chút quay đầu ném thẳng vào sọt rác. Hắn chậm rãi đi phía sau Phương Tổng, con ngươi hổ phách quan sát xung quanh, hắn thu lại hết tất cả mọi thứ ở nơi này. Hắn bắt đầu có hứng thú với Quốc Tịch. (Au: Đừng nghĩ tâm lí nhân vật bất ổn nhé!!!) Lục Tĩnh đã theo hắn từ lâu nhìn ánh mắt của Tề Nghiêm. Tất nhiên y đủ biết rõ, hắn muốn làm gì rồi... Sự thay đổi tâm trạng thất thường của Tề Tổng đây thật sự muốn hành hạ chết tiểu thư ký nhỏ bé này mà. Lục Tĩnh lén lau nước mắt một cách không hề giả trân. Từ từ bước vào buổi tiệc. Ở đây toàn bộ là những người có quyền thế chỉ cần liếc sơ hắn cũng biết tại sao nơi này lại trở nên lớn mạnh vậy. Tề Nghiêm theo phép lịch sự xã giao mà tiếp chuyện. Ngồi vị trí đầu, buổi tiệc bắt đầu. Và người nô lệ bước ra là một cậu thanh niên... Hắn chẳng thấy kì lạ gì cả vì Phương Tổng - Người đàn ông này chỉ hứng thú với cùng phái. Cậu thanh niên này, có vẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Khuôn mặt rất "baby", làn da trắng trẻo. Các đường nét ở trên khuôn mặt vô cùng hài hòa, có gì đó khiến hắn phải để ý tới. Đây là đầu Tề Nghiêm - Hắn quan sát ai đó một cách tỉ mỉ như vậy, nhưng phải nói rằng cậu thanh niên này thật sự là một " mỹ nhân " vô cùng xinh đẹp. Điều khiến hắn để ý nhất là con ngươi pha lê có gì đó trong trẻo, ngây thơ chứ không có chứa đụng sự phức tạp như hắn. Tề Nghiêm - Hắn muốn có cậu thanh niên này. Bên cạnh hắn là Phương Tổng, giọng nói hắn khàn khàn còn lộ ra sự quyến rũ nói với Phương Tổng: " Tôi muốn có người trên đó, ông cứ cho giá đi bao nhiêu tôi cũng mua. Ông thấy thế nào? " Dứt lời hắn khẽ cười nhẹ. Nụ cười ấy làm cho Phương Tổng chết ngây, lời nói vội vàng:" Được... Được." Phương Tổng nói với với thư kí mình, lập tức cậu thanh niên khác thay thế. Hắn cảm nhận được nhiều sợ nuối tiếc. Khóe môi Tề Nghiêm nhếch lên một đường không rõ như đó là sự chiến thắng chính Tề Nghiêm cũng không nhận ra. Buổi tiệc kết thúc, hắn cũng đã kí xong hợp đồng. Bước ra khỏi chỗ đó hắn quay lại nói với Lục Tĩnh:" Cậu về trước đi, tôi muốn tự lái xe. Điều tra Phương Tổng và Quốc Tịch cho tôi. Mai phải có." Thư kí Lục nghe được về sớm có gì đó thấy vui vậy mà câu sau phá tan hết tâm trạng của Lục Tĩnh. Cũng chẳng thể trách ai " làm công ăn lương mà ". Lục Tĩnh thở tiếng dài ai oán. Sao số tôi khổ thế này. Lục Tĩnh cứ chạy theo mấy cái suy nghĩ của bản thân, khiến Tề Tổng không nhận được một câu hồi đáp. Con ngươi phách hổ nhìn chầm chầm vào Lục Tĩnh. Bỗng nhiên, cảm nhận được hơi lạnh khiến Lục Tĩnh giật mình mới nhận ra là do Tề Nghiêm. " Vâng, chào ngài tôi về trước." Lục Tĩnh thận trọng nói rồi bước nhanh đi. Giờ đây, hắn mới quay đầu lại nhìn cậu thanh niên đi sau mình. Liếc mắt nhìn, bước chân hắn tiến tới, đôi tay thon dài, rắn chắc nâng cầm cậu lên. Con ngươi pha lê ấy có tầng hơi nước nhìn vào rất giống như con thỏ nhỏ bị ủy khuất cũng có gì đó rất đáng thương. Hắn giật nảy mình, không tin nỗi bản thân lại có suy nghĩ đó. Hắn mạnh bạo hắt cằm cậu, lạnh lùng bước vào xe. " Đúng là rác rưởi, nhanh lên bước vào xe." Giọng nói mang cảm cúc khó tả. Hắn cũng không rõ bản thân đang bị gì nữa. Nhược Tử Thần - Cậu thanh niên được hắn mua về. Lặng lẽ bước lên xe. __________________________________________________________________________________________ ●Căn biệt thự ● Chiếc xe B lướt bay trong gió, mặc kệ ai cản đường nó vẫn chỉ cứ đâm đầu về phía trước. Chiếc xe ấy, được một người đàn ông Tề Nghiêm lái chủ và tớ giống hệt nhau, không có bất kì vật cản nào khiến hắn phải dừng chân lại mà hắn sẽ đạp nát dưới chân mình để tiến tới phía trước. Hắn dừng lại ở cân biệt thự ở ngoại thành. Mở của bước ra bên ngoài, ngay cả một lời nói cũng chẳng có ý định để nói không thèm xem bên mình còn ai. Bước chân không vội vàng nhưng cũng không có ý định chậm trễ để chờ đợi điều gì đó. Tề Nghiêm hướng phía trước đã bốn năm rồi chưa bao giờ bước chân vào kể từng ngày ấy... Môi hắn khẽ nhếch môi nhẹ như gió thoảng qua... Chẳng biết vì sao giờ phút này tới đây... Nhìn Tề Nghiêm xuống, dù chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn nhanh tay mở cửa đi theo phía sau hắn hết như cái đuôi nhỏ của hắn. Bây giờ, đã tối rồi cậu không nhìn thấy rõ mọi vật nữa nhưng có điều gì đó mách bảo với cậu rằng nơi này không bình thường và người đàn ông trước mặt cậu không phải là kẻ tầm thường. Bóng dáng người đàn ông này khá to lớn lại toát ra sự uy nghiêm khó tả mà không phải ai cũng có. Nhìn người đàn ông trước mặt với khoảng không xa không gần này cậu cảm thấy có gì đó u tối. Bản thân bị bán không biết sai này sống chết ra sao mà đi để ý tâm trạng của người khác. Bước chân của hắn bỗng dừng lại ở bậc thềm, con ngươi phách hổ trở nên lạnh lẽo, vô hồn. Chẳng biết ánh mắt ấy đang muốn biểu thị điều gì là sự oán hận hay là sư đau đớn. Nhưng tâm hắn chỉ có một từ để biểu hiện là sự lạnh lẽo tới mức chẳng có gì sánh bằng. Hắn chẳng muốn suy nghĩ gì cả. " Chết tiệt." Cậu đang theo bước chân hắn thì không may mắn nguyên khuôn mặt lại va vào bờ lưng của hắn. Điều khiến cậu quan tâm đầu tiên không phải là người đàn ông trước mặt đang có cảm giác gì mà cậu để ý tới cái mũi của mình cứ xoa xoa còn nói lẩm bẩm. Nhưng một tiếng " Chết tiệt " của hắn lại khiến cậu giật thót mình nhanh chóng lùi về phía sau vậy mà vì sự không cẩn thẩn của mình mà ngã thẳng xuống đất. " Ái...ui..." Cậu phát ra âm thanh đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên xứ vì đau mà nhăn lại. Nhìn rất giống bị khi dễ. Tề nghiêm xoay người lại nhìn cậu thanh niên nhỏ bé, ngã ra dưới đất. Khuôn mặt tội nghiệp ấy giống ai đó trong quá khứ của hắn. Nếu ngày xưa, hắn sẽ giơ tay ra ôm trọn vẹn người đó, bảo vệ người đó. Thế nhưng... mọi thứ chỉ là quá khứ mà đã là quá khứ sẽ không bao giờ quay lại. " Không biết đứng lên sao... Chẳng lẽ, tôi phải đỡ kẻ nô lệ như cậu." Không có một chút thương cảm cho Nhược Tử Thần. Tề Nghiêm cúi xuống nhìn tay mình thốt lên : " Bẩn tay." Nhược Tử Thần - Cậu trước giờ, bao nhiêu đau khổ đều đã trải qua, sao lần này khóe mắt cậu cay cay. Rõ ràng người đàn ông này nói đúng cậu ta một nô lệ có quyền gì thấy ủy khuất. Đi vào hẳn, hắn đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ đều như vậy. Chẳng có gì thay đổi chỉ khác cái là hắn ghét nơi này. Tiến xuống bếp, đổ một ít rượu vào ly nhấp nhẹ, hắn cảm giác rất rõ vị đắng chát của nó. Lại một cái nhấp môi, cứ thế liền hết ly rượu rồi lại tiếp tục một ly khác lòng hắn cũng như ly rượu này vậy mà hắn không có cách nào từ bỏ được. Hắn nghe được âm thanh tiếng bước chân dù là rất nhỏ người đó không ai khác là cậu, cậu chỉ là vô thức tiến xuống đây. Nhìn thấy hắn đang cầm ly rượu. Cậu có phần hoảng loạn, cậu thầm nhũ với lòng [ Giờ phải làm sao đây, chạy thôi! ] vừa nghĩ vừa làm cậu định nhắc bước chân lên thì hắn lại nhanh tay hơn kéo cậu ngã vào lòng hắn. Con ngươi Tề Nghiêm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chẳng rõ ý tứ gì nhưng sao cậu cứ sợ hãi chẳng biết sự sợ hãi đều được hắn thu lại. Nhược Tử thần cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, lại bị hắn bóp cằm ép nhìn hắn. " Sao lại không dám nhìn tôi.. Là cậu đang sợ điều gì ?..." Các ngón tay hắn tự nhiên bóp cằm mạnh hơn, hắn cúi người xuống giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần lạnh lẽo: " Tốt nhất đừng phản bội Tề Nghiêm này, nếu không..." không biết là có phải cậu nghe nhầm không như cậu lại nghe được ý cười của hắn. Hắn dừng lại không nói tiếp nữa mà ngay từng đầu hắn cũng không có ý nói tiếp. Hắn thở hơi vào tai cậu, rồi hắt cằm cậu. " Còn đứng sững đó, nhanh lên." Chỉ để lại câu nói ấy, vẫn là phong thái lạnh lùng đó. Bước đi thong thả lên phòng. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD