Chương XVIII: Công Tác

2835 Words
Reng... Reng - Tiếng chuông đồng hồ kêu lên. Tề Nghiêm chỉ vừa mới chớp mắt được một lúc liền bừng tỉnh dậy. Không rõ vì sao hắn không cách nào ngủ được, cả đêm trằn trọc khiến cho hắn cực khó chịu. Hắn tắt đi cái thanh âm ồn ào bên tai, cả người toát ra hàn khí bao trùm lấy căn phòng này, vẻ mặt hắn thật sự vô cùng đáng sợ. Nếu như ai đó vô tình mở cửa bước vô, có khi sẽ bị hơi lạnh này mà đóng băng trước khí trời oi bức này. Tề Nghiêm nhìn dáng vẻ của mình trong gương, con ngươi của hắn vì cả đêm không thể chợp mắt được xuất hiện những tia tơ máu. Cái dáng vẻ chết bầm này, khiến hắn nhíu mày chặt, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi rời đi lên đường cho chuyến công tác này. Tề Nghiêm nghĩ bản thân cần phải thay đổi môi trường này, tạm thời để cho đầu óc thông suốt một số chuyện. Dù là chuyến đi này để làm việc như hắn mượn nó mà thay đổi cách nhìn nhận một vài điều. Sydney là nơi hợp lý để cho tâm trí hắn khay khoải đi phần nào đó và công việc cũng sẽ làm hắn bớt nghĩ tới những điều không cần thiết. ______________________________________________________________________________________ ● Tại Sydney● Sau một chuyến bay dài hơn 14 tiếng từ Bắc Kinh tới Sydney, cuối cùng cũng hạ cánh. Trợ lý Đình ở đằng sau hắn kéo vali của mình, chậm rãi, từ tốn còn mang vài phần cung kính. Tuy cả hai cách xa nhau ở một khoảng cách nhưng vừa đủ để Tề Nghiêm nghe được giọng của cô. " Tôi đã chuẩn bị xe, chúng ta sẽ tới khách sạn trước." Trợ lý Đình dứt lời nhìn về phía người đang ông đang bước đi về phía trước. Bờ vai rộng lớn đó, đôi chân chắc khoẻ ấy, mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi câu nói đều làm người khác không kìm lòng được mà quay lại ngắm nhìn. Tề Nghiêm không đáp lại tỏ vẻ bản thân đã biết rồi, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn ngủ một giấc đúng nghĩa trước khi bắt đầu công việc. Từng sải chân của hắn ngay càng trở nên gấp gáp hơn nhưng nó cũng không phá vỡ đi vẻ hoàn mỹ của Tề Nghiêm. Suốt cả dọc đường hắn như là minh tinh nào đó, dù hắn đã mang khẩu trang và mang kính che đi khuôn mặt này. Vẫn không tránh được sự bàn luận của mọi người xung quanh mình. Thật ra, Tề Nghiêm chẳng phải tạo màu gì cả. Chỉ là do cơn buồn ngủ khiến hắn không muốn lộ diện quá nhiều. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng chân tại một khách trên thành phố Sydney. Trợ lý Đinh chủ động đi tới quầy tiếp tân nhận phòng cho hai người. Đúng ra,... Thường thì những chuyến đi công tác rời khỏi Trung Quốc thì Tề Nghiêm sẽ dẫn theo Lục Tĩnh đi cùng. Nhưng gần đây công việc khá bận rộn, xữ lý việc thu mua Quốc Tịch cần Lục Tĩnh ở lại giải quyết. Nếu mang thư ký Lục sang đây nữa sẽ trễ việc và hắn không muốn như vậy hơn hết hắn muốn biến Quốc Tịch dưới quyền của mình. Lục Tĩnh mấy hôm nay luôn than mệt với hắn, hôm kia còn thấy tiểu thư ký đó ngủ gục trên bàn dưới đống giấy tờ. Khiến hắn thấy đôi chút khó chịu nên tạm thời để tên đó ở lại đó và cho nghỉ hai ngày thư giãn đầu óc. Nếu như lúc này Lục Tĩnh biết được tâm tư nhỏ nhoi của Tề Tổng cao cao tại thượng này chắc sẽ cảm động lắm đây. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không mở miệng ra nói những lời ngu xuẩn đó rồi, Lục Tĩnh trong mắt hắn chính là tên đa nhân cách. Sự tự suy, tự diễn của tên này, hơn cả những diễn viên hạng A rồi, tốt nhất có nghĩ cũng đừng nghĩ Tề Nghiêm sẽ nói thẳng ra. Trợ lý Đình trông thấy dáng vẻ của Tề Nghiêm, liền nhanh chóng mang thẻ phòng đã đặt đưa cho hắn. Trước mắt cô phải là lo xong công việc bên này, còn những vụn vặt khác thì trong thời gian một tuần này cô tin mình sẽ làm được. Không có một đàn ông nào lại lạnh nhạt với một người phụ nữ như cô, hơn nữa theo cô quan sát thì Tề Nghiêm sẽ càng không. ( Au: Bận chơi gay òi.) Đôi cao gót gõ từng bước xuống nền vang lên thanh âm chói tai vô cùng, khiến cho cả chỗ lễ tân từ yên lặng trở nên ồn ào hẵn ra. Nhưng người đi từng bước đó lại toát ra được sự tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn vào cũng biết cô gái này bản lĩnh như nào. Bộ đồ chỉnh chu của cô, mái tóc cột gọn lên, trang điểm một cách nhẹ nhàng nhưng nó lại tạo cho cô gái ấy, vẻ ngoài vừa kín đáo vừa quyến rũ. " Chúng ta đã có phòng, đây là thẻ của ngài." Trợ lý Đinh lời nói từ tốn nhịp nhàng ấy, nụ cười vừa chuyên nghiệp lại lộ đôi chút quyến rũ đó. Đã thế khi đưa thẻ cho Tề Nghiêm còn vô tình chạm nhẹ vào tay hắn nhưng đó chỉ là cái lướt qua rồi nhanh tay thu lại. Nếu như trước mặt là người đàn ông khác thì có lẽ sẽ bị những cử chỉ tinh tế ấy mà thu hút. Nhưng đáng tiếc cho cô nàng ấy, đây là Tề Nghiêm - Một người được mệnh danh mang dáng vẻ của sự cấm dục. Con người lạnh lẽo này, chưa từng dính vào bất kì scandal nào, nhất là liên quan tới phụ nữ. Đã có rất nhiều nhà làm ăn mang theo phụ nữ, nhằm lấy lòng hắn nhưng thử hỏi đã ai thành công chưa. Tề Nghiêm luôn khiến người khác nghi ngờ vào khả năng đàn ông của mình. Lại chẳng một ai nghĩ rằng con người này thấy bọn họ thật dơ bẩn, như cách họ luôn muốn leo trên giường hắn. Nếu có người phụ nữ vẫn liều mạng cởi hết đồ chờ hắn tới chơi đùa, xin chúc mừng kẻ đó, đôi tay này của Tề Nghiêm sẽ bốp chết thứ lẳng lơ đó. Sự đụng chạm nhẹ đó tất nhiên Tề Nghiêm tinh ý nhận ra, nó có bao nhiêu ái muội. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không có biến động gì quá nhiều, cầm lấy thẻ phòng. " Tôi và cô là hai..." Vẫn là khí chất lạnh nhạt, không rõ biểu cảm đó là gì cho lắm, nhưng sao cứ mang tới cho người khác cảm giác không có nửa điểm thích thú, mà toàn là sự miết thị. Đôi mắt ấy bỗng híp lại, lời nói đay vô cùng, lộ ra được tư vị của sự cảnh cáo: "... Đừng có mãi kêu chúng ta." Không buồn để tâm hay nói nhiều với trợ lý Đình, Tề Nghiêm dứt khoát đi qua cô ta trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Câu nói khi nãy quá phung phí thời gian của hắn rồi, để sau khi trở về Tề Thị hắn sẽ giải quyết việc khi nãy. Con ngươi phách hổ đó đã khiến cho bao nhiêu con người, không ngại mà đắm chìm, cũng như sẽ làm cho biết bao nhiêu người sống dở chết dở vì nó. Đúng như câu nói viên ngọc càng đẹp, càng sáng sẽ khiến lòng tham con người nổi lên mà tàn sát nhau vì nó. Trợ lý Đình không ngờ tới Tề Tổng sẽ nói như vậy, không khác gì ném cô thật mạnh vào nơi lạnh lẽo nhất. Không chút thương tiếc đoá hoa này, càng chẳng buồn lòng nhìn lại sự tàn của nó. Cả người trợ lý Đình cứng ngắc lại, khuôn mặt xinh đẹp đó trở nên trắng bạch trước câu nói vô tình ấy. Bước đi của cô cũng không còn sự tự tin nữa mà giống như che dấu đi sự xấu hổ trong lòng mình. Ping - Cửa thang máy máy mở ra, trợ lý Đình vẫn mang theo dáng vẻ thất thần và tinh thần không mấy ổn định. Nhưng khi thang máy đi gần tới tầng cô ở, thì lòng của trợ lý Đinh đã thông suốt được đôi chút. Không sao cả,... Bọn họ còn tới một tuần lẫn cứ từ từ, không quá vội vàng, hấp tấp khiến cho Tề Nghiêm không vui thì sẽ chẳng ổn với mình. Có lẽ khi nãy, cô vội vàng quá rồi nên Tề Tổng mới phản ứng mạnh như vậy, nếu Tề Nghiêm đã thích sự mềm mại vậy cô cũng sẽ như vậy. Không tin rằng Tề Tổng có thể cưỡng lại được, bọn họ chính là trai tài gái sắc, bất luận thế nào không ai xứng đáng hơn bản thân cô. Đứng trước căn phòng của Tề Nghiêm, trợ lý Đình càng thêm tin tưởng chính mình hơn. Nội tâm ấy một lòng một dạ hướng về người đàn ông này. Vừa bước vào căn phòng, con ngươi phách hổ liền quan sát, mọi thứ có mặt ở trong căn phòng tổng thống này. Lấy sắc màu trắng ngà làm tông chủ đạo, đôi chút pha nét của những đồ vật đen và nâu càng làm cho mọi thứ hỗ trợ lẫn nhau. Sắc màu trắng làm tôn đi được những món đồ xung quanh nó, sắc màu đen và nâu lại không quá chói chang, tông màu lạnh lại không khiến, cho sắc trắng bị che lắp. Dưới con mắt của Tề Nghiêm thì hắn đôi chút hài lòng, con người hắn tiến tới sự hoàn hảo, mà đời này hoàn hảo mãi là dấu chấm hỏi. Nên hắn cũng không bao giờ khen điều gì quá nhiều hay chê bài thậm tệ việc gì quá đáng. Ngắm nhìn vậy là đủ rồi, Tề Nghiêm đi vào phòng tắm gội rửa đi những mùi ám khí lên cơ thể bản thân. Tề Nghiêm có một thói quen nhỏ sau khi tắm xong hắn sẽ không mang đồ liền, mà để cơ thể đó đắm chìm trong những giọt nước mát lạnh. Từng giọt lăn dài trên cơ thể rắn chắc màu đan mạch đó, chúng gặp khó khăn khi đoạn đường đó " gập ghềnh ", bởi các múi cơ ấy. Đã thế hắn chỉ hững hờ quấn nhẹ chiếc khăn mềm quanh hông rồi bước ra, cứ ngỡ như chỉ cần có một làn gió vô tình thổi qua. Cũng khiến cái sự mong manh đó rơi xuống lộ ra con quái vật đang yên giấc ngủ. Nhưng không có cách nào chối cãi.. Bộ dạng này của Tề Nghiêm còn quyến rũ hơn khi trông thấy dáng vẻ mặt bộ đồ vest hay lúc nghiêm nghị làm việc...! Bỗng nhiên đại não hắn lại bật số chuyển tới hình ảnh tối hôm qua. Có một con thỏ nhỏ mềm mại, nước mắt lưng tròng, ánh mắt tha thiết cầu xin hắn. Tất cả đều thể hiện rõ sự bất lực của chính mình. Nhưng Tề Nghiêm - Hắn lại không có chút thương hoa tiếc ngọc, liền tục làm con thỏ ấy vốn đã đáng thương càng trở nên thương tâm. Khoang miệng nhỏ xinh đó, rất ấm áp, trơn chu bởi chiếc lưỡi hồng bé ấy, từng vách miệng đều khiến cho hắn cảm nhận được khoái cảm. Càng tuyệt vời hơn khi nơi đó của hắn tiến thật sâu vào cổ họng hẹp ấy, chỗ đó không khác gì cái huyệt nhỏ bé chật vô cùng. Hắn đã không kiềm chế được tuôn dòng sữa trắng ngà, tanh tưởi của mình vô cuống họng ấy. Ép con thỏ đáng thương nuốt hết tất cả những gì của hắn. Trong vô thức nào đó Tề Nghiêm đã vô tình nhấn máy điện thoại cho con thỏ. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy nữa. Nhưng lúc này hắn muốn nghe giọng nói trong trẻo đó, muốn nghe cái giọng đó rên rỉ khi bị hắn xiên xỏ tới mức rơi nước mắt. Nhược Tử Thần đang trong trạng thái mơ hồ bởi các vật dụng trong nhà. Cũng không có ai để hỏi nên cả người cậu toát hết mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo. Nhưng trong thấy thành quả sau khi lau chùi mọi thứ trở nên bóng loáng rất hài lòng. Thì có tiếng chuông điện thoại vào lên làm cậu phải lật đật xuống nhà bắt máy. " Cho hỏi là ai...? " Bây giờ người đàn ông đó không có ở nhà nên hồi chuông này, cậu đôi chút do dự, chẳng rõ đối phương là ai. Giọng nói cậu cũng vì thế mà có đôi chút thăm dò, kĩ lưỡng hơn bình thường, cả cơ thể trở nên căng thẳng. Vừa nghe thấy giọng nói đó Tề Nghiêm dường như tỉnh giấc lại, nhận ra bản thân đang làm một việc điên rồ vô cùng. Khi nãy hắn chỉ bán cương nhưng vừa nghe Nhược Tử Thần cất tiếng thì hoàn hảo cương cứng lên, đội một lớp không hề nhỏ. Chết tiệt...! Rõ ràng hắn trước giờ đối với tình dục vô cùng lạnh nhạt, gần như đã lâu hắn cũng chưa từng, đụng tới cậu bé của mình. Hành động thấp kém đó, hắn tuyệt nhiên sẽ không làm chúng. Ấy vậy, giờ đây hắn như có ai đó thôi miên lại mà muốn khoang miệng của cậu, không ai dám chắc hắn có thao nát cái huyệt mê người của cậu hay không. Những thứ dục vọng này làm, hắn muốn bốp chết cái tên dâm đãng đang quấy nhiễu lấy mình. " Dơ bẩn." Giọng nói hắn khàn khàn, đục đục như đang ẩn nhịn điều gì đó bên trong. Sự ham muốn này chỉ càng làm hắn thấy ghê tởm Nhược Tử Thần hơn ai hết, là do cậu ta đã khiến đầu óc hắn như vậy. Ghê chết hắn mà... Nhược Tử Thần sững người ra, bên kia là người đàn ông đó, là chủ nhân của mình. Bản thân cậu ghê tởm tới mức khiến hắn không ngừng dày vò lấy cậu sao. Khiến cho hắn tốn công, tốn sức để chỉ điện thoại khinh miệt cậu. Tâm trạng cả tối nay của Nhược Tử Thần lại vỡ oà bởi một người. Cứ như thể không chà đạp cậu dưới chân thì hắn sẽ không chịu được. Thì ra Nhược Tử Thần - Cậu đây, đáng bị vậy.... Đôi môi ấy nở nụ cười chua chát. Tề Nghiêm vừa dứt lại lời cũng đột nhiên cúp máy ngay tức khắc. Cả cơ thể hắn vô cùng khó chịu trước sự cương cứng này, hắn đành dội vài gáo nước lạnh xua tan đi tất cả ham muốn dơ dấy đó, đang nảy sinh ngày càng lớn. Sau khi bình tĩnh lại Tề Nghiêm mới nhận ra, bản thân đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn và mất kiểm soát như vậy. Đúng là hắn nên tới một nơi nào đó khác cách xa Bắc Kinh để cho tâm trí này của hắn ổn đinh lại. Hắn chỉ có vọn vẻn một tuần để giải quyết bên đây, đồng thời cũng chỉnh đốn lại bản thân. Sự mất kiểm soát thế này hắn không được có, càng không được xảy ra một cách vô ý thức như thế. Hắn càng phải lấy lại cân bằng cảm xúc vốn có của mình, quay trở về đúng là Tề Nghiêm - Tề Tổng của Tề Thị. Lạnh lùng, quyết đoán và bất chấp mọi thứ, để lấy về phần mình chứ không là tùy hứng trước mọi việc. Hắn phải nhanh chóng lo mọi việc bên này, trở về Bắc Kinh vì Tề Nghiêm có linh cảm sắp có bão tố xuất hiện. Việc hắn cần bận tâm xữ lý ổn thoả ở đây, để mở rộng Tề Thị giúp Tề Thị thêm mạnh mẽ trên thương trường. Dù hắn tin tưởng Lục Tĩnh có thể giải quyết công việc ở đó, nhưng sức của thư ký Lục có phần nào giới hạn. Vẫn tốt nhất hắn quay về trước khi sóng gió tới. Tề Nghiêm sau khi định thần lại tâm lý vặn vẹo của chính mình, liền ngã giấc ngủ cho công việc ngày mai. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD