Chương VI: Đưa Cơm (2)

2042 Words
Tề Nghiêm nhìn đồng hồ rung lên đã tròn 12:00. Ngay thời điểm đó, hắn cũng nghe được tiếng cửa phòng lên, ung dung nhìn hình dáng sốt ruột của Nhược Tử Thần sau cách cửa. Tích tắc... Tích tắc... Mỗi giây, mỗi phút chiếc kim đồng hồ trôi qua là đi liền với sự thấp thỏm của người nào đó nhưng cũng là khoảng thời gian ấy đối với một ai khác chỉ giản đơn là thời gian. Không có ý nghĩa, không có ý tứ gì cả. Mọi thứ hết thảy là sự nhẹ nhàng, an ổn giống như làn mây trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh biếc. Khi kim đồng hồ chuyển tới 12:01 thì cũng là lúc Tề Nghiêm khẽ lên tiếng:" Vào đi." Nhược Tử Thần thở một hơi thật sâu đây là lần thứ ba gặp lại người đàn ông thâm trầm này. Thanh âm này rất nhỏ nhẹ giống như thâm tâm cậu sợ chỉ cần một chút tiếng động khá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này thì bản thân đã chẳng thể nào đứng ở đây nữa. Nhưng tiếng cửa mãi mãi không thể tĩnh lặng dù lực của người mở có nhẹ nhàng ra sao. Cạnh - Cánh cửa bật mở. Bên trong Tề Nghiêm ngồi một cách nghiêm túc, đôi lông mày nhíu lại, cả người toát ra được sự chớ lại gần nhưng lại khiến người khác không cưỡng lại muốn ngắm nhìn sự nam tính này. Cả phòng được bao lấy hàn khí hoocmon nam của Tề Nghiêm. Cứ ngỡ rằng người đàn ông ngồi ở nơi tầng cao nhất ở đây. Cao cao tại thượng sẽ chẳng bao giờ cúi xuống nhìn nơi thấp bé như có lẽ, đại não của hắn hôm nay có vấn đề. Ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ thăm dò cậu thanh niên nhỏ bé này, từng bước đi, từng hành động, từng cử chỉ. Sự dáo dác, sự cẩn cẩn dực dực của cậu chẳng khác gì một kẻ trộm đang canh chủ nhân nơi này trở về. Khiến hắn chỉ muốn giơ chân ra cho cậu vấp phải mà ngã nhào, sự đau ở đầu gối là hình phạt cho tất cả. Nhược Tử Thần thật sự vẫn chỉ là một con thỏ đang vô hang cọp. Dù biết là hiểm nguy nhưng buộc phải bước vào. Chỉ là không rõ thân hình nhỏ bé này bao giờ sẽ bị Tề Cọp Nghiêm bỏ vào miệng nhai gọn, gặm cả xương. Cậu vẫn cúi đầu chứ không dám nhìn hắn nên chẳng biết được các cử chỉ của bản thân trong mắt hắn y hệt một " kẻ trộm ". Cậu nghĩ đó là phép lịch sử thì đối với hắn chẳng khác gì một con thỏ đang cố sức che mình lại, muốn trở thành một với không khí, tan biến theo làn gió xuân dịu nhẹ. Hoà mình vào làn mây biến mất khỏi nơi này, khỏi con ngươi phách hổ đang truy đuổi lấy mình. Ấy vậy,... Càng nhìn hắn càng muốn khẳng định cậu chẳng thể nào thoát khỏi ma chảo của bản thân hắn. Sự thích thú muốn đùa giỡn " sinh vật " nhỏ bé này ngày trở nên mãnh liệt. Muốn Nhược Tử Thần dở sống dở chết. Mang tất cả phẫn nộ của thời niên thiếu đó, trút lên hết một kẻ vô tội mang hình bóng của ai đó. Nhưng một trò chơi và người nắm cán dao là hắn... Mũi dao luôn chĩa về phía cậu. " A..." Cậu giật mình mình khi hắn thấy hắn vẫn đang nhìn chầm chầm mình. Bởi vì thấy hắn không lên tiếng cậu mới khẽ nhìn hắn ai ngờ... " Trễ một phút..." Hắn dừng lại, con người tỉ mỉ rà xoát cả người cậu con trai trước mắt. "... Nên phạt cậu sao nhỉ? " Ánh mắt hắn trở nên thêm sắc bén, giọng nói buông lơi. Chẳng rõ hắn có cười khẽ hay không. " N... Ngài muốn tôi làm gì? " Vốn dĩ Nhược Tử Thần đã cúi đầu rồi. Giờ cậu còn hạ thấp xuống hơn nữa dường như muốn kiếm chỗ nào chui vào tránh đi ánh mắt đang di chuyển khắp người cậu. " Cởi quần." Âm điệu của hắn không nặng không nhẹ. Lời nói tựa như mây, ngón tay hắn gõ lên bàn từng nhịp. Nhược Tử Thần sững người, dường như không tin vào tai mình. Cậu biết đó là điều sẽ tới nhưng cậu không nghĩ chưa đầy một ngày thì đã bị hắn đụng vào còn ở ngay văn phòng hắn. Một nơi đầy sự cấm dục lại bị cậu làm vấy bẩn. Mặt của cậu tái hẵn đi, lời nói rung rẩy:" Ngài muốn tôi cởi quần? ". Cậu khẽ liếc nhìn người Tề Nghiêm. Hắn chẳng mảy may để tâm tới cậu. Giống như câu nói đó chẳng phải hắn nói ra. Mà là chính cậu dâm dục, thèm khát. Tề Nghiêm nhàn nhạt đi ra khỏi chiếc ghế lướt qua Nhược Tử Thần. Hết thảy coi cậu chưa từng tồn tại ở nơi này. Khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm trà nóng hổi. Dáng vẻ bất cần sự đời của hắn thật là muốn trêu ngươi người khác chết đi thôi. " Cậu tính đứng im đó? Đợi tôi tới giúp cậu? " Nghe là biết lời nói hắn của có bao nhiêu phần châm chọc cậu. Khuôn mặt Nhược Tử Thần trở nên trắng bệch. Nhìn xung quanh toàn là cửa kính, cánh cửa đó không biết sẽ có ai bước vào. Lỡ như có ai phát hiện ra hai người họ đây làm những trò không nên làm thì cậu chẳng biết mặt mũi ở đâu. Lúc đó dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa nỗi oan này. Nhưng trông vẻ mặt không mấy kiên nhẵn của người đàn ông ngồi chễm chệ ở đó. Chỉ cần một cánh tay thôi hắn có thể bóp chết con vật nhỏ như cậu. Nhược Tử Thần chỉ biết cười khổ trong lòng, cởi quần xuống chỉ để lại chiếc quần nhỏ bên trong. Sự mát lạnh khe khẽ này làm cậu vừa ngại vừa lạ lẫm. Cả người cậu như con tôm bị luộc chín. " Tới đây." Tề Nghiêm nhắm mắt lại, cả người thư giãn vô cùng. Nhược Tử Thần lặng lẽ đi tới cạnh người hắn, nhìn thấy dáng vẻ cấm dục của hắn. Sự yên tĩnh của hắn làm mặt cậu vốn đã hồng càng thêm hồng. Trong lòng cậu cảm thán [ Thật giống người đó! ]. "A...Ui..." Cậu chưa kịp ngắm thêm một chút nữa. Hắn đã giơ chân chắn ngang đường làm cậu té, cặp đầu gối va chạm không hề nhẹ sàn lạnh lẽo này. Cảm giác đau đớn đột ngột ập tới kết hợp sự lạnh buốt làm cậu thốn cùng cảm giác. " Dọn đồ ăn." Hắn không quan tâm tới sự đau ấy. Hắn chỉ cần quan tâm tới bản thân là đủ. Cậu ta bị làm sao, sống hay chết thì liên quan gì tới hắn. Cậu ta vốn dĩ chỉ là một con thỏ không có sức phản kháng chỉ cần hắn nắm chặt trong tay thì cậu ta chỉ có thể thoi thóp sự sống. Nhược Tử Thần yên tĩnh dọn sẵn đồ cho ăn. Chờ đợi Tề Nghiêm kêu bảo bản thân nên làm gì. " Khẩu giao cho tôi." Hắn đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt trầm lặng, nhìn thẳng vào con ngươi pha lê từ lúc nào có tầng hơi nước nhẹ. Cậu mím môi, dường như muốn dằn xé nát đôi môi hồng nhạt đó. Đôi môi đó đã vì cậu đổ máu, mùi máu tươi thoang thoảng khắp miệng cậu. Nó tanh lắm... Sự tanh tưởi đó làm cậu tỉnh táo ra hẳn, nhìn rõ cục diện trước mắt của chính mình. Cậu cười nhẹ không biết đó sự kiên cường hay là sự chịu đựng. Nhưng sao cứ mang tới cảm giác chua xót ở nơi đầu lưỡi. Cậu tiến tới tính dùng tay lôi cực vật trong chiếc quần tây màu đen. Thì Tề Nghiêm bỗng nói: " Không sử dụng tay." Được, chỉ là khẩu giao thôi mà. Đời cậu có gì chưa từng trải qua, bản thân còn bị bán đi được. Sống với cái thân thể và tính mạng trong tay người khác có quyền gì mà do dự mà đòi hỏi. Thật vô nghĩa...! Nhược Tử Thần dùng răng mở khoá quần của hắn xuống đập vào mắt cậu là con vật đang ngủ yên. Dù nó có yên tĩnh thế nào cũng có thể cảm nhận được sự "hung hãn" như chủ nhân nó. Khuôn mặt cậu nhuốm màu hồng, chiếc tai cậu giờ đây nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu từ từ liếm qua cực vật to lớn cách nó chiếc quần trunk. Đôi lưỡi của cậu nhẹ nhàng rà qua từng chỗ trên quần trunk, mọi thứ từ tốn vô cùng như liếm phải món kẹo nào đó. Tề Nghiêm dùng tay đè chặt mặt cậu vào nơi đó, cả hương vị, mùi hương của nó bao trùm lấy toàn khuôn mặt nhỏ này. Sự nam tính này dường như muốn bóp chết cậu. Thế mà hắn vẫn những buông tha cậu càng tăng sức mạnh bạo lên đè ép cậu. Tề Nghiêm nắm đầu cậu ra, mạnh mẽ kéo chiếc quần trunk xuống. Con cự vật khổng lồ nhưng được thả ra, sau bao lâu bị cấm dục nó vươn dậy một cách mạnh mẽ. Như là vươn mình tập thể dục mỗi buổi sáng. Bốp - Đập một cách dữ dội lên khuôn mặt như trái cà chua cậu. Ôi sự to lớn đến mức đáng sợ này... Cậu cũng có nhưng nó thể nào to tới vậy được. Thật sự tâm trí của Nhược Tử Thần treo ở nơi nào mất rồi. Hoảng loạn tới mức đại não chưa kịp phản hồi thì đôi chân của cậu đã lùi về phía sau. Nhưng làm sao qua được đôi tay màu đan mạch rắn chắn của hắn. Hắn mạnh mẽ bóp cằm cậu, dọng thẳng con cực vật to lớn vào miệng cậu. Mặc kệ cảm xúc của cậu, mặc kệ sẽ có ai bước vào đây. Tề Nghiêm nhíu mày nhìn cậu chật vật ra vào nơi đó. Tất cả sự dâm dục đó, khiến hắn càng thêm lạnh lẽo. Sự dơ bẩn của cậu ta đã ôm lấy con cực vật vào miệng, ai rõ được chiếc miệng thèm khát kia của cậu ta đã nuốt bao nhiều đàn ông ngoài kia. Ngậm bao nhiêu món đồ, cái mông trắng trẻo to tròn đó đã bao nhiều đàn ông chơi qua. Tất cả đều là sự dơ dấy như cậu ta... Sự nhớt nhác của tên nô lệ này thật đáng kinh tởm... Tề Nghiêm cười nhẹ, thô bạo đẩy Nhược Tử Thần ngã xuống nền lạnh. Nhược Tử Thần cả khuôn mặt đều là nước mắt. Cậu run rẩy ôm lấy thân thể này. Sự đớn đau nơi cổ họng, đau lắm, đau vô cùng. Cách hắn đối xữ với cậu không khác gì thì một vật bẩn thỉu hận không chà đạp chết cậu. Nếu được hắn dẫm nát tốt biết mấy nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn chỉ muốn xoay cậu vòng vòng, phải quỳ lạy xin hắn để được sống. Giọt nước mắt kiềm nén vỡ oà cùng với tất cả sự ủy khuất chẳng biết từ lúc nào trào ra. Nhược Tử Thần luôn tay chùi đi những giọt nước mắt thảm hại này nhưng khổ thay càng lau đi lại càng tuôn ra. Nó vỡ oà cho tất cả những sự xỉ nhục đáng xấu hổ này. " Giả nai giỏi đấy..." Hắn cay độc nhìn cậu ôm lại thân thể nhỏ bé đó. Nhưng ánh mắt hắn không có sự yêu thương tràn đầy sự chán ghét. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD