Chương IV: Cuộc Sống Mới

1741 Words
● Tại Biệt Thự ● Ánh nắng chói lói của buổi sáng đầy khí xuân, len lỏi vào căn phòng tối tăm của ngôi biệt thự ở tận ngoại ô. Ánh sáng ấy như muốn chiếu rọi mọi thứ nên chúng chen chúc nhau nhưng đáp lại chỉ là sự không thể nào chiếu sáng được. Có lẽ, vì nơi này quá u tối và có gì đấy chán ghét sự sáng ấy. Ở trong ngôi biệt thự to lớn đó, trong căn phòng lạnh lẽo có một cậu thanh niên vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ, đường nét tinh tế đến lạ thường. Trên đôi mắt ấy, hàng mi vẫn còn vươn những giọt nước mắt, chắc là cậu đã thiếp trong lúc hai hàng nước chảy trên má cậu. Đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lại, có cái gì đó khiến cậu khó chịu, cả người cựa quậy xoay sang trái rồi lại sang phải. Đôi tay nhỏ ấy, quơ quào trong không trung nhưng đang tìm kiếm điều gì. Thanh âm nho nhỏ như lời lầu bầu, phát ra ở đôi môi hồng nhạt: " Đừng... Đừng mà..." Tề Nghiêm bước chân vội vàng xuống nhà, hắn đi ngang qua căn phòng nhỏ ấy. Lỗ tai hắn vốn dĩ đã thính bây giờ còn đặc biệt thính hơn lắng nghe được bên trong phát ra âm thanh. Chẳng biết vì sao mở cửa bước vào, rõ ràng từ trước tới giờ hắn là kẻ mặc kệ sống chết của bất kì kẻ nào, chỉ biết quan tâm tới chính mình, còn mọi thứ trên đời này với hắn như món đồ chơi để tiêu khiển. Cũng giống như lúc mua Nhược Tử Thần chỉ là do cảm xúc quá khứ nhất thời khiến hắn bỏ số tiền mang về. Đến lúc Tề Nghiêm nhận ra thì bản thân đã bước hẳn vào phòng của Nhược Tử Thần. Nguồn sáng yếu ớt rọi lên người cậu, không biết chính điều gì thúc đẩy bước chân hắn. Đây là đầu tiên sao bao năm u tối hắn nhìn ai đó yên giấc, khuôn mặt ấy bình lặn như mặt nước sang thu không gợn sóng, mang tới cho hắn cái cảm giác bình yên đến lạ. Thân hình nhỏ bé ấy co người lại càng khiến cho người khác muốn ôm lấy, bảo vệ sự mỏng manh này. Tề Nghiêm bất giác cúi người, lỗ tai hắn giật nhẹ bởi câu nói : " Đừng bán con..." Ánh mắt hắn tối sầm lại nhìn cậu, bất ngờ cậu vươn tay ôm chầm lấy hắn như đó là sự yếu ớt trong thẩm sau tâm hồn cậu. Sự néo kéo lấy điều gì đó cứu vớt cậu lên, có sức mạnh vô hình ấy ôm chặt lại Tề Nghiêm không có hắn thoát khỏi vòng tay của cậu. Sẽ chẳng một ai có thể tưởng tượng được khuôn mặt Tề Nghiêm có bao nhiêu mây đen kéo tới. Nếu là người khác sẽ chẳng thể có cái gan ôm chầm lắm hắn, mà đúng ra cũng không một ai có ý đứng gần tới hắn. Tất cả bọn họ đều sợ con quỷ dữ như hắn sẽ nuốt lấy họ. Nhưng chẳng biết làm sao hắn dường như cứng đờ không đá động gì tới Nhược Tử Thần, nhìn cậu với dáng vẻ yếu ớt, sợ hãi néo giữ lấy chỗ dựa hắn bỗng nhiên phát hiện ra chiếc áo của cậu thanh niên này bị lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh trắng trẻo. Cái cảm giác chiếc xương quai xanh đang mời mọc mình vang dội trong lòng hắn: [Nào, hãy cắn em đi. ]. Sự hấp dẫn đó, khiến hắn quên mất bản thân là ai thản nhiên cúi người xuống cắn một ngụm vừa đủ vào chỗ đó. Mặc dù đang ngủ nhưng vì lực cắn không hề nhẹ của Tề Nghiêm, vì sự đau nhói mà cậu đã tỉnh giấc, bỏ đôi tay của mình đang choàng qua cổ hắn mơ hồ đi tìm chỗ vừa bị cắn đau. Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, trở về trạng thái bình tĩnh, lạnh lẽo nhưng chẳng ai ngờ được trên môi hắn treo nụ cười mãn nguyện khi trông thấy dấu răng chói lói đó. Tề Nghiêm - Hắn trước giờ toàn bỏ qua người khác chứ nào có ai không ngước nhìn mình. Khẽ ho nhẹ làm cậu chú ý tới. " A..." Cậu có chút hốt hoảng nhìn người đàn ông đứng sừng sững. Khuôn mặt Tề Nghiệm để lộ sự lạnh lẽo, u ám, con ngươi phách hổ lại càng lộ rõ sự không mấy thiện cảm khi đang nhìn mình. Ế... Mình đã làm gì phật lòng hắn...?! Cậu bị cuốn theo dòng suy nghĩ tự mình suy diễn, soi xét lại từng vấn đề. Nhưng mãi cũng không hiểu lúc ngủ mình có thể làm hại gì được tới người đàn ông này. Thấy cậu vẫn tiếp tục sững người. Hắn nhíu mày. Thanh âm lộ rõ sự không hài lòng. " Sau một đêm, cậu bị ngốc luôn rồi? Quên mất bản thân tên nộ lệ sao? ". Tề Nghiêm khinh bỉ chàng trai trước mặt. Dứt lời hắn không hề quay đầu lại mà bước đi nhanh chóng. Cậu vẫn như người mất hồn, tâm trí cứ treo ở đâu đó. Vô tội, ngây thơ cực kì khi thấy hắn đùng đùng bỏ đi. Đến lúc cậu tiêu hoá được tất cả lời nói của hắn, cậu khẽ cười khổ với lòng mình. Vội vàng vào vệ sinh cá nhân thì càng hoảng hốt khi dấu răng mờ mờ hiện hiện dưới chiếc áo ngủ, trên xương quai xanh của mình. Vẻ mặt của Nhược Tử Thần cực kì phóng đại ra, liên tục chùi đi vết cắn ấy, liên tục rửa mặt. " Không phải là mơ sao..." Nhược Tử Thần quay người nhìn về căn phòng u ám đó. Vẫn chẳng có tia sáng nào lọt tới được, đầu cậu diễn ra hàng tá câu chuyện nhỏ về các con ma tới cắn mình. Vì việc bị cắn hết sức hãi hùng, Nhược Tử Thần tốn tận một tiếng mới vệ sinh cá nhân xong xuôi. Đến lúc cậu chạy nhanh xuống nhà chẳng thấy bóng dáng của Tề Nghiêm ở đâu cả. Xung quanh chỉ còn sự yên tĩnh, chỉ còn bốn bức tường bao lấy cậu. Thật sự rất lạnh lẽo như không có hơi người ở đây...! Cậu sức nghĩ tới [ Có khi nào hắn ở dưới bếp không? ]. Nhanh chân đi xuống bếp sợ hắn đợi lâu thì ở đây vẫn không có hình bóng ai cả. Vậy bây giờ chỉ mỗi cậu ở căn biệt thự to lớn này. Thở một hơi thật dài... Nhìn thấy chẳng còn ai ở đây nữa, Nhược Tử Thần có cảm giác dễ chịu hơn, cũng không còn sự e dè nhìn trước ngó sau. Trông thấy cổ hơi khát, thật ra cả ngày qua tới giờ cậu vẫn chưa kịp uống miếng nước nào cả. Đã vậy tối hôm qua còn bị hắn cướp đi sự sống, nghĩ tới cảnh đó khuôn mặt cậu lại hồng hồng. Cậu rót một ly thật đầy, đổ đầy cổ họng khô khốc ấy. Nhược Tử Thần thấy nơi này có gì đấy kì lạ, không khống chế được sự tò mò của mình. Cậu đi khắp nơi để tham quan, nhìn chỗ này một chút, ngó chỗ kia một ít. Có quá nhiều thứ thú vị và kì lạ khiến cậu không kìm chế được mà đụng chạm mỗi một chỗ trong căn biệt thự này. Hôm qua, mặc dù đã tới đây như vì trời tối cộng thêm tâm trạng u sầu của mình cậu chẳng kịp để ý tới mọi thứ ở đây. Cậu di chuyển từ phòng bếp lên lại huyền quan. Thật sự,... Huyền quan nhà Tề Nghiêm thật sự to lớn, mọi thứ trang trí rất giản đơn cũng không rõ những đồ vật ở đây có giá trị bao nhiêu. Nhưng nhất định cả đời cậu cũng không thể sở hữu được chúng. Điều làm cậu ấn tượng, trở nên thích thú bộ sofa đặt nơi này, độ mềm mại của chúng như được phủ lên tấm lông thú, càng nhã nhặn hơn khi khoát lên đó một màu đen. Mọi thứ ở đây vô cùng hài hoà như thể mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng và bổ sung cho nhau. Nhưng ở đây vẫn mang tới cho cậu cảm giác lạnh lẽo. " Thật đẹp...! " Con ngươi pha lê của Nhược Tử Thần sáng rực lên, trên môi treo một nụ cười nhẹ. Tràn đầy sức sống tới mức không ai rõ cậu đang vui vẻ điều gì. Chỉ với vài món đồ đơn giản đã thoải mãn được lòng Nhược Tử Thần. Cứ bước đi theo đôi chân của mình, cậu phát hiện ra ở đây có cầu thang lạ. Có lẽ, chiếc cầu thang này chưa kịp cất đi vì trông nó có vẻ không phải ở đây. Lòng của cậu báo động sự nguy hiểm ở đấy nên cậu định sẽ lặng lẽ đi qua. Nhưng dẫu sao cậu vẫn chỉ là chàng trai ở độ tuổi 25, luôn mang cảm xúc muốn xông pha ra ngoài, trải nghiệm mọi thứ. Dù bây giờ trông hoàn cảnh không tốt lắm nhưng lòng cậu không kìm nổi lòng. Đôi chân đã bước lên, không có lí trí nào kịp cản lại thì Nhược Tử Thần đã đứng trước một căn phòng. Quan sát lại mọi thứ lần nữa phát hiện ra nơi đây rộng thật sự. Có lẽ, dù thế nào đi nữa cậu vẫn biết mình đang ở đâu. Nhược Tử Thần nhanh chóng đi xuống, xoá dấu vết bản thân từng ở đó. Mà cậu chẳng hề biết được... Vài năm sau, khi chính bản thân cậu nhận ra được căn phòng ấy là gì. Bản thân cậu có bao nhiêu chán ghét và trốn chạy tất cả. Dù sao đó cũng chính là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, Nhược Tử Thần chỉ là món đồ tiêu khiển của Tề Nghiêm. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD