Chương 87: Sáng ngày mồng 1 năm 1822, Vương hậu Nguyễn Phúc Ngọc Như đau nhức thức dậy ở cung Phúc Ngọc của mình. Đầu cô mới sáng mà đã đau như búa bổ, môi miệng thì khô khốc đến nứt nẻ. Cung nữ Gia Hân bưng đến một tách trà đến cho Vương hậu, miệng nó khúc khích cười. Ngọc Như cầm lấy tách trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó súc miệng bằng nước trong chậu đồng mà một Cung nữ khác mang đến. Gia Hân từ lúc cô thức đến tận khi làm vệ sinh cá nhân xong vẫn cười khúc khích như đang có chuyện gì đó vui lắm. Ngọc Như đấm thùm thụp vào thắt lưng đau nhức của mình. Cô nhíu mày nhìn nó khó chịu hỏi: - Em bị làm sao thế, Gia Hân. Có chuyện gì sao mà mới sáng sớm lại hưng phấn như vậy. Cả người ta bị làm sao mà đau nhức đến thế này. Cứ ngỡ như đêm qua ta vừa đấm nhau với mười con chuột túi không chừn