Chương 53: Gia Hân vâng lệnh chạy đi lấy chén thuốc. Con bé chưa đi bao lâu thì rất nhanh đã quay trở lại. Nó cẩn thận bưng chén thuốc sắc vẫn còn nghi ngút khói trên tay hướng về phía giường của Vương hậu. Anh Thương liếc nhìn Ngọc Như. Cô giờ đây chẳng còn chút thần sắc nào, yếu ớt nằm trên giường. Ánh mắt Vương hậu hơi chuyển động, bất giác Anh Thương cảm thấy hơi đau lòng. Vương hậu lém lỉnh của nàng đâu? Vương hậu luôn tràn đầy sức sống, luôn tìm cách để tồn tại ở chốn hậu cung này của nàng đâu mất rồi? Giờ đây Vương Hậu nằm trên giường trông mới yếu ớt, mệt mỏi làm sao. Ngay cả nhìn nàng, Vương hậu cũng không nhìn nổi nữa. Anh Thương không hiểu nổi chính mình. Nàng nhíu mày khó chịu vì cảm giác này. Có lẽ nàng phải thừa nhận rồi, thừa nhận rằng nàng đã thật sự động lòng với V