chương 109: Lý Khánh Dư bế Ngọc Như cố gắng lết vào được trong hang động. Bên trong hang động rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người nằm. Hai người bọn họ đúng là rất may mắn. Nếu rớt xuống vực chắc là tan xương nát thịt, chết từ lâu rồi. Cũng may là có cái hang này nên có chỗ để trú ngụ chờ trời sáng. Bên ngoài bầu trời tối thui, bên trong hang động trời càng tối nhiều hơn. Lý Khánh Dư đưa tay mò mẫm trong đêm tối, cảm giác Ngọc như khắp người đã ướt đẫm nên run rẩy đến mức muốn bật khóc. Nàng lo lắng đến lạc giọng, hỏi: - Ngọc Như, nàng sao rồi? Ngọc Như lúc này đã đau đến không thở nổi nữa rồi, nàng thều thào: - Thích khách đã chém trúng lưng ta... máu...máu rất nhiều. Lý Khánh Dư sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an Ngọc Như: - Nàng yên tâm, ta sẽ đưa cả hai chúng ta ra khỏi chỗ này. Ngọc N