Chương 40: Ả cung nữ khóc lóc đến mặt mày tím tái lại. Cả cơ thể ả run như cầy sấy trông đến tội. Thị Liên nói trong nước mắt: - Xin Vương hậu tha tội, xin người tha cho nô tỳ, là nô tỳ làm, là nô tỳ bỏ lọ nước đó vào phòng của người. Nô tỳ biết tội rồi. Hu hu hu… Anh Thương lúc bấy giờ mới chăm chú vào cuộc trò chuyện, nàng ta khẽ động đôi mắt. Hàng mi dài từ từ lay động rồi mở ra. Anh Thương hai tay chống đùi, lưng thẳng tắp. Nàng chăm chú nhìn vào cung nữ đang dập đầu đến chảy máu dưới đất. Giọng nàng lạnh tanh tra hỏi: - Ngươi đã làm gì? Thị Liên nghe Vương hoàng cất giọng uy quyền thì gương mặt tái mét lại càng thêm hốt hoảng. Ả òa ra khóc nức nở: - Nô tỳ... nô tỳ... Đêm đó nô tỳ nghe lén cuộc nói chuyện giữa Vương hậu với Thị nữ về con suối Sinh con. Nô tỳ thấy Nương nương căn