CHƯƠNG 20: Màn đêm dần buông xuống. Ngọc Như sai Gia Hân đem cái ghế mà cô cho người tự chế mấy hôm trước ra giữa sân. Đó là một cái ghế tựa lưng có cả đồ gác chân khá thoải mái. Nó hệt như ghế phơi nắng ngoài bãi biển ở thời hiện đại. Ngọc Như nằm ngửa nhìn lên trời ngắm sao. Gia Hân ngồi xổm bên cạnh phe phẩy quạt cho cô. Càng nhìn những tinh tú lấp lánh phía trên cao, thì Ngọc Như lại càng nhớ nhà nhiều hơn. Bầu trời đêm ở hai trăm hai mươi năm trước khác xa thời hiện đại. Nó chẳng có đèn điện, chẳng có nhà cao tầng, chỉ một bầu trời tối mịt, được tỏa sáng nhờ trăm ngàn vì sao mà thôi. Chung một bầu trời, nhưng cách nhau tận hai trăm năm. Đôi mắt phượng của Ngọc Như dường như thu hết bầu trời đêm vào trong đó. Đôi con ngươi lấp lánh còn đẹp hơn cả tinh tú trên bầu trời. Bỗng nhớ đ