Ngọc Như trợn trừng mắt nhìn kẻ cợt nhả, siêu cấp tự luyến trước mặt. Nếu nàng ta không phải là Vương hoàng, dám chừng cô đã to miệng mà cà khịa lại ngay. Cũng may, Ngọc Như biết rất rõ thân phận của mình. Cô thu lại cái nhìn bất kính, lí nhí hỏi Kiều Anh Thương: - Người vào đây lúc nào sao thần thiếp không biết? Anh Thương đi sang bên cạnh, lại gần hướng cửa sổ, nói: - Ta không muốn phiền Vương hậu an giấc nên không cho cung nữ thông báo, nhưng xem ra nàng vẫn chưa ngủ nhỉ? Ngọc Như thấy Kiều Anh Thương bỗng dưng dịu giọng, cô liền nhớ đến chuyện hôm trước mà tái mặt. Tay bất giác di chuyển ôm lấy eo mình, trên nét mặt hoàn toàn là ý sợ hãi. Không phải nàng ta lại đến tìm cô để điều tra tung tích Quyển cáo trạng chứ? Đừng hòng dùng mỹ nhân kế, cô không bị lừa lần nữa đâu. Anh Thương