Chương 42: Ngọc Như cũng lo lắng mà bất giác im bặt. Dưỡng mẫu của cô nói rất đúng. Thị Liên chính là một ví dụ điển hình. Ở chốn Hoàng cung người người tranh đấu, dẫm đạp lên nhau mà sống này, có lẽ chỉ duy nhất một mình Gia Hân là cô có thể tin tưởng mà dùng được. Dưỡng mẫu không còn nói gì nữa. Bà quay sang Gia Hân, cười hiền từ hỏi: - Con vào đây sống có tốt không? Gia Hân rưng rưng nước mắt. Nó gượng cười, giọng nói hơi nghẹn ngào. Ngọc Như có thể hiểu vì sao con bé lại xúc động đến thế. Nguyên nhân có lẽ là vì nó vốn mồ côi từ bé. Thuở nhỏ đã vào Phủ Công bộ Thượng thư mà hầu hạ và bầu bạn cùng Ngọc Như, nên cũng phần nào xem Dưỡng mẫu của cô là mẹ của mình. Huống hồ gì bà lại nhân từ, độ lượng đến vậy. Cô đoán thuở trước, có lẽ bà đối xử với nó rất tốt nên nghe bà quan tâm hỏi l