Cố Phi Diễm ngồi bật dậy từ trên giường, nàng giơ tay sờ lên trán mình, dường như xúc cảm mềm mại và mát lạnh vẫn còn đọng lại ở đó.
Ngây ngẩn một lúc lâu, nàng mới lần nữa quan sát toàn bộ thân thể mình. Chỉ nhìn thoáng qua một cái thôi, Cố Phi Diễm đã hoàn toàn xác định, chuyện vừa rồi nhất định không chỉ là một giấc mơ!
Bởi vì thân thể hiện tại của nàng, không còn là dáng vẻ gầy yếu một trận gió thổi là bay nữa, mà hoàn toàn giống hệt như cơ thể kiếp trước của nàng!
"Làm sao có thể?"
Cố Phi Diễm vỗ đầu mình mấy cái, hoài nghi bản thân đã bị hoa mắt, hoặc là trí nhớ về cái thân thể mảnh mai trước đó không hề tồn tại, tất cả chỉ là nàng tưởng tượng ra mà thôi!
Nhưng mà nàng có thể khẳng định, những gì nàng nhìn thấy bây giờ cực kỳ chân thật, bởi vì bộ ngực cup D kia sờ vào mềm mại đàn hồi đến thế cơ mà!
Nhưng nói kí ức lúc trước là ảo giác cũng không thể, bởi vì nàng thực sự đã xuyên qua một thế giới khác! Khung cảnh trước mắt lạ lẫm như vậy, chính là căn phòng của "Cố Phi Diễm" ở thế giới này, chứ không phải nơi ở của nàng!
"Thế giới này rốt cuộc huyền huyễn đến mức nào vậy?"
Cuối cùng Cố Phi Diễm cũng hoàn toàn, hoàn toàn nhận thức được sự khác biệt giữa hai thời không! Thế giới hiện đại cái gì cũng giải thích được bằng khoa học đã thực sự cách nàng rất xa rồi! Bây giờ nàng đang ở một thế giới tràn ngập kỳ bí, không chỉ có ma pháp, mà còn có các loại chủng tộc nàng chưa hề biết đến bao giờ! Nếu sức mạnh của dị năng chỉ có sức công phá một phạm vi nhỏ, thì ma pháp và chiến khí của thế giới này thậm chí có thể phá hủy cả thế giới!
Cố Phi Diễm nắm chặt tay, trong mắt lóe lên tia sáng phấn khích. Nàng đã làm bá chủ của mạt thế quá lâu rồi, giống như người chơi đạt đến Level max, không còn điều gì có thể khiến nàng hứng thú nữa. Nhưng ở nơi này thì khác, nàng giống như là một người chơi cấp tân thủ, cái gì cũng không biết, còn vô số thứ thú vị chờ nàng đi khám phá, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để khiến dòng máu hiếu chiến trong người nàng sôi trào!
Nàng sẽ bắt đầu lại một hành trình mới ở thế giới này, một lần nữa trở thành cường giả đứng ở vị trí cao nhất!
...
Tâm tình kích động từ từ bình tĩnh lại. Cố Phi Diễm nhớ đến nam tử nàng gặp được trong giấc mộng kia. Nếu trước đó nàng thực sự cho rằng hắn là một nhân vật không có thật do nàng tưởng tượng ra, vậy thì bây giờ nàng hoàn toàn có thể khẳng định, hắn nhất định là một sự tồn tại có thật. Không chỉ thế, có lẽ hắn còn vô cùng mạnh, và cực kỳ thần bí nữa.
Cố Phi Diễm sờ lên ngực mình, hình xăm đóa hoa nở rộ đã thu nhỏ lại, không còn gây sự chú ý như trước nữa. Nhưng viên đá trong suốt như kim cương kia vẫn còn ở đó, chẳng qua lúc này nàng chạm vào không còn dẫn đến hiện tượng kỳ quái nào nữa.
Ngắm nghía viên đá thật kỹ, Cố Phi Diễm nhận ra nó chính là bản thu nhỏ của viên thiên thạch kia. Bảo bối mà nàng mất cả sinh mạng mới giành được, cũng chính nó mang nàng xuyên không gian tới nơi này, không cần phải nói cũng biết, đây nhất định là một bảo vật cực kỳ quý giá.
Cho dù bây giờ không có gì ngoài căn phòng rách nát tồi tàn này, Cố Phi Diễm vẫn cảm thấy mình được hời lớn rồi. Hơn thế, nếu không có nó, nàng cũng không thể gặp được mỹ nam trong mộng kia.
Tất cả những chuyện đã xảy ra trong mộng nàng vẫn không có cách nào lý giải được. Tưởng chừng nàng có thể điều khiển mọi thứ trong chính mộng cảnh của mình, nhưng sự thật là lại không có cách nào trốn tránh được mà bị thiên lôi đánh cho chết khiếp.
Vô số câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Nơi đó rốt cuộc là đâu? Nam tử đó là ai? Hắn đã ký kết khế ước gì với nàng? Làm sao hắn có thể đẩy nàng ra khỏi giấc mộng dễ dàng như vậy? Quan trọng nhất là, hắn có quan hệ gì với viên thiên thạch? Thân thể nàng biến thành giống hệt như kiếp trước, phải chăng cũng là do hắn gây ra?
Đáng tiếc, không có bất kì ai có thể giải đáp những thắc mắc này cho nàng. Nàng hoàn toàn không biết bất cứ điều gì, chỉ có thể tạm thời chôn vùi bí mật này vào trong đáy lòng.
Đối với nàng, thế giới mới này vẫn quá lạ lẫm, nàng không quen biết một ai ở đây, muốn biết cái gì chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu mà thôi.
Lục lọi một chút trong ký ức của "Cố Phi Diễm" kia, dị năng của nàng thật ra không khác với ma pháp là mấy, cấp bậc cũng gần như tương tự. Dị năng hệ hỏa cấp mười của nàng tương ứng với ma pháp sư hệ hỏa cao cấp. Xét theo hệ thống tu luyện ma pháp của thế giới này, ngoại trừ đại ma pháp sư và thánh cấp ma pháp sư ra nàng đã coi như là rất mạnh rồi. Nhưng mà...lúc nàng xuyên qua có lẽ đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, thân thể này chỉ có thể phát huy ra ma pháp cấp bảy là cùng. Chính vì vậy mà khi đánh nhau với tên sói mắt trắng Cố Tử Mạch kia, nàng mới bị nội thương nặng đến thế.
Nghĩ đến đây, Cố Phi Diễm cảm thấy dường như nàng đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó.
Đúng rồi! Nội thương trong cơ thể nàng...đã được chữa khỏi từ lúc nào vậy?
Cố Phi Diễm nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận cảm nhận tình huống của thân thể mình. Không những vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, trong cơ thể nàng còn tràn ngập năng lượng.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
Nếu thực sự là do người kia giúp đỡ nàng, vậy hắn đã làm bằng cách nào vậy? Ở mạt thế cũng có dị năng giả hệ chữa khỏi, bọn họ dùng năng lượng ánh sáng của mình để chữa bệnh. Cho dù thế giới này huyền huyễn đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể chỉ thông qua một nụ hôn hay một cái nắm tay mà có thể chữa khỏi chứ?
Khoan đã...kết khế ước???
Nàng vừa nghĩ vậy, hình xăm trên ngực đột nhiên sáng lên. Tia sáng huyền ảo chạy dọc theo từng đường nét của cánh hoa, khiến cho nó dường như sống dậy.
Cố Phi Diễm nhìn chăm chú hồi lâu, cho đến khi ánh sáng dần dần tắt đi, hình xăm lần nữa trở nên ảm đạm.
"Đây là...khế ước trận ư?"