Trong xe lặng ngắt. Chí Thanh ngồi ở ghế phụ cũng nhấp nhổm không yên, cứ cảm giác đằng sau có một đôi mắt sắc lẹm như dao đang đâm mình tới tấp. Lúc này rõ ràng là xe Khôi Nguyên cách âm quá tốt, nếu tiếng động bên ngoài vọng vào thì bầu không khí sẽ chẳng gượng gạo đến vậy. “Anh Khôi Nguyên.” Anh Đào nhìn Khôi Nguyên qua gương chiếu hậu. “Cổ anh có cái gì thế?” “Gì cơ?” Khôi Nguyên liếc gương, hơi kéo cổ áo sơ mi ra mới phát hiện trêи cổ mình có vài dấu đỏ. “Cậu không nói, tôi cũng chẳng để ý đâu. Từ bao giờ vậy nhỉ?” Mặt Chí Thanh nóng bừng. Nếu biết véo ra vết y hệt dấu hôn thì cậu đã nhẹ tay hơn. Khôi Nguyên lẩm bẩm: “Như bị ai cắn ấy… Út Cưng, em hả?” Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi. Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ném tờ