Bố của Chí Thanh đi cùng Chí Thanh đến sân bay sau khi họ giải quyết xong vấn đề với nhau. Anh ta đỗ xe trước lối vào và Chí Thanh hào hứng trèo ra khỏi xe, nhưng cậuấy có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch và khuôn mặt toát mồ hôi hột. Cha cậuấy lấy hành lý của cậuấy từ xe tải và đi về phía mình. Ông vỗ lưng động viên con trai mình.
"Đây là ngày trọng đại" Ônh ấy mở rộng vòng tay như thể hiện ánh hào quang của sân bay. Chí Thanh đỏ mặt khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình một cách kì lạ.
“Thôi đi, bố, bố thật xấu hổ,” cậuấy nghiến răng nói và, bố của Chí Thanh dường như không quan tâm chút nào. Anh có thể bóp má con trai mình một lần nữa nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, họ vào trong sân bay để tự kiểm tra và cuối cùng đưa con trai của anh ta lên chuyến bay đó.
Mặc dù Chí Thanh rất phấn khích, cậuấy ước rằng mẹ cậuấy ở đây để tiễn cậuấy. Có phải cậu sẽ không bao giờ hòa hợp với mẹ của mình? Nếu cậuđi học tại ngôi trường danh giá này trong một năm, thì sẽ phải mất một thời gian nữa mẹ cậusẽ thấy cậutrưởng thành.
"Con trai tôi bỏ tôi đi!" Bố của Chí Thanh kêu lên, và ông ấy khóc nức nở giả tạo. Chí Thanh vò đầu bứt tóc khi thấy những người xung quanh đang chú ý đến mình.
"Geez! Dừng lại! Tôi có thể phải đi xung quanh và giả vờ rằng bạn không phải là cha của tôi!" Cậuấy lắc đầu và bố của Chí Thanh lau nước mắt. Anh cười khúc khích và ôm lấy con trai vì đây là lần cuối cùng của anh.
"Ôi trời. Con phải thể hiện tất cả tài năng vủa minhg! Rapper vô địch!" Ông tự hào nói. Và tiếp tục vẫy tay ôm Chí Thanh và cậu thậm chí không thể thở được nữa. "Đau quá bố, bố đang giết con!"
Cậu thoát ra và, bố của Chí Thanh quỳ xuống để nhìn vào mắt cậu. "Con có đồ ăn nhẹ chưa?" Ônh ấy hỏi. Cậu gật đầu chào lại. "Nước? Hành lý? Vé?"
"Vâng, vâng, và vâng!" Cậu ấy trấn an anh.
"Tự tin?" Anh nhướng mày và Chí Thanh rúm người. Cậu nắm hai tay lại với nhau. "Có lẽ không," Cậutrả lời. Cậucúi đầu xuống, nhưng bố của Chí Thanh lại nâng cằm cậu lên.
“Vậy thì lấy một cái đi,” Ông cười, và Chí Thanh cũng làm như vậy. Cậu ấy theo cha đến quầy và cùng họ làm thủ tục.
Trong khi bố cậuấy giao lưu với cậuấy tiếp viên. Chí Thanh đến gần bảng điều khiển chuyến bay, nơi lịch bay của mọi người được đặt bằng màu cam neon. Cậu đã xem lịch trình chuyến bay của mình và nhịp tim đập nhanh hơn. Đây chính là nó. Điều này đang xảy ra.
Cha cậu ấy quay lại để lấy hành lý của cậu ấy trên băng chuyền. Chí Thanh quan sát nó cùng với những chiếc túi khác, cậu hít một hơi thật sâu. Cậuấy quay sang cha mình và nắm chặt váy.
“Đây là lời tạm biệt,” cậu lên tiếng khi họ rời khỏi hàng. Còn một phần cuối cùng mà cậu cần phải trải qua trước khi hoàn toàn tách khỏi gia đình và Canada. Cha cậu ấy chậm rãi gật đầu và ông đi cùng cậu đến cổng soát vé. Anh không thể vượt qua bên kia đầu dây được nữa. Lần này, bố của Chí Thanh đã rơi nước mắt thật.
“Chúng ta sẽ nhớ con.” ông sụt sịt và, nước mắt Chí Thanh chực rơi xuống nhưng cậu ấy cố kìm nén. Cậuấy ôm bố thật chặt khiến ông loạng choạng lùi lại. Ônh ấy vẫn giữ thăng bằng và họ ôm nhau như vậy trong một phút.
"Chào các hành khách. Đây là thông báo trước khi lên máy bay cho chuyến bay 70J đến Việt Nam. Chúng tôi hiện đang mời những hành khách có con nhỏ và bất kỳ hành khách nào cần hỗ trợ đặc biệt, bắt đầu lên máy bay vào lúc này. Vui lòng có thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân của bạn đã sẵn sàng. Lên máy bay thông thường sẽ bắt đầu sau khoảng mười phút nữa. Cảm ơn bạn." Thông báo kết thúc, và Chí Thanh chia tay cha mình. Đã muộn như vậy rồi!
"Bố, con thực sự cần đi. Con hứa sẽ gửi thư hoặc email!" Chí Thanh gọi anh khi cậuấy đeo ba lô và vẫy tay điên cuồng khi đi đến vạch nhập cảnh.
"Chúng ta yêu con!" Giọng ông vang lên sau lưng cậu ấy khi cậu chạy nhanh xuống con đường. Cậu đi về phía cơ quan nhập cư và đã tự mình kiểm tra. Cậu đi về phía cổng và tìm thấy số được chỉ định của mình. Chí Thanh đưa thẻ lên máy bay của mình cho tiếp viên và cậu bước xuống hành lang và leo lên tàu. Cậu tìm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Cậu có chỗ ngồi bên cửa sổ, cái tốt nhất ở đó!
Đây là lần đầu tiên cậu ấy đi máy bay một mình và một ngày nào đó, Chí Thanh có thể sẽ quen. Chí Thanh nhắm mắt cố tưởng tượng cuộc sống nơi quê cha đất tổ sẽ như thế nào. Nói về quê hương của ônh ấy, liệu cậu có sống sót không?! Cậu biết tiếng anh cơ bản nhưng liệu cậu có đủ thành thạo không?
Với tất cả những căng thẳng, cậu đã ngủ gật suốt cả ngày, và khi cậu thức dậy, đó là buổi chiều ở Việt Nam. Khi cậu nghĩ rằng chuyến bay của cậu đã kết thúc. Một thông báo đột nhiên vang lên.
"Xin chào quý khách. Đây là thông báo trước khi lên máy bay cho chuyến bay 70J đến Thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân sẵn sàng. Thông báo kết thúc đột ngột, và Chí Thanh nhìn quanh. Cậu có một vé 70J nhưng vé này sẽ đi đến đâu?
Đợi đã. Không có thủ tục!
Trong cơn hoảng loạn, Chí Thanh đi trước để hỏi bất kỳ tiếp viên nào mà cậu có thể gặp phải. Chí Thanh đi về phía cổng và nhìn trộm vào bàn làm việc. "Xin lỗi, tôi có vé cho chuyến bay 70J, tôi có phải chuyển chuyến không?" Cậu hỏi. Chí Thanh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng mạnh mẽ như thế này. Cậu không biết phải làm gì.
"Cho tôi xin vé của quý khách được không?" Cô tiếp viên hỏi, và Chí Thanh lịch sự đưa vé. Cô tiếp viên không mất một giây. Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế. "Anh phải nhanh lên, thưa quý khách! Anh sắp bị lỡ chuyến bay!"
"Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đến đâu?" Cậu ấy hỏi, bối rối và đôi mắt của người tiếp viên mở rộng ra vẻ không thể tin được.