Kiến Văn vội vã đuổi theo Khôi Nguyên. Đứa em đang lao xuống cầu thang thoát hiểm, khi thang máy đang đông đúc người.
Anh lớn giữ chặt cánh tay Khôi Nguyên. “Mau đứng lại Khôi Nguyên! Bây giờ đến đó cũng không làm được gì, xe công ty sắp đến. Em mau quay lại phòng cho anh.”
“Em sẽ đến đó trước, mau bỏ tay ra.” Khôi Nguyên cúi gầm mặt, mái tóc nhễ nhại mồ hôi.
Kiến Văn lắc đầu, anh ta hiểu rõ chỉ cần lơ là cậu em nhỏ này sẽ chạy vụt đi. “Nghe anh, cảnh sát đang đến đó. Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bằng xe của công ty. Mọi người đang nhìn kìa, đi theo anh lên phòng.”
Người đàn ông cao ráo trong bộ quần áo chỉn chu, bước ra từ trong chiếc xe hơi đen kín bằng các hình dán nhân vật anime. “Kiến Văn, em lên phòng nói hai thanh viên còn lại chuẩn bị nhanh. Việc ở đây để anh lo.”
Kiến Văn bất ngờ, anh nhớ chỉ vừa gọi cho quản lý, sau khi kết thúc cuộc gọi với cô cảnh sát kia. “Quản lý Thương may mà anh đến kịp lúc. Em sẽ lên gọi hai đứa kia xuống ngay. Anh trông chừng Khôi Nguyên giúp em.”
“Khôi Nguyên sẽ đi cùng anh đến bệnh viện trước. Lúc em gọi, anh đang có công việc gần đây. Xe công ty vẫn đang trên đường đến.”
Kiến Văn gật đầu, dặn dò Khôi Nguyên vài câu và vội vã vào thang máy.
Người quản lý ra hiệu. “Không phải em muốn đến bệnh viện sao? Nhanh lên xe đi.”
Trên suốt quãng đường cả hai không ai nói với nhau lời nào. Tâm trí của Khôi Nguyên chỉ ngập tràn những hình ảnh về Chí Thanh, dù cố không suy nghĩ tiêu cực nhưng chúng cứ bám lấy cậu không rời.
Từng nhịp giây đèn đỏ nhấp nháy dưới con đường trải dài nắng và đông đúc xe cộ.
Quản lý Thương lắc đầu lên tiếng. “Chúng ta sắp đến nơi rồi, phía sau ghế có nón và khẩu trang mau vào đi Khôi Nguyên. Bọn nhà báo bắt mùi nhanh lắm chưa kể lại có cảnh sát giao thông đang xông thẳng tới đó.”
Khôi Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm. “Chú chỉ đang sợ bọn nhà báo biết mà không quan tâm đến anh Chí Thanh sao? Chúng tôi là người làm ra tiền để công ty trả lương cho chú đấy.”
“Bình tĩnh đi cậu trai trẻ. Nếu như chỉ vì em sơ suất mà khiến hình ảnh ban nhạc bị ảnh hưởng, thì Chí Thanh mới là người buồn đầu tiên."
Tôi bước vào trang phục thành thị, quyết tâm tìm một bộ trang phục chuyên nghiệp tốt cho buổi thuyết trình ở trường vào ngày mai. Tôi đã đi vào h & m, mãi mãi 21 và thậm chí cả Macy's nhưng không có gì thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước đến một trong những giá treo quần áo và lấy tay vuốt dọc theo các chất liệu khác nhau, nhìn vào một chiếc áo hoodie Adidas thật tuyệt mà có lẽ quá đắt để tôi có thể chạm vào.
Chí Thanh quỳ gối trong tòa giải tội. Nhỏ hẹp và thiếu oxy. Anh gần như cảm thấy ngột ngạt khi bị mắc kẹt bởi những tội lỗi chưa được nói ra và ý muốn của vị linh mục đằng sau khung cửa sổ nhỏ. Tấm màn đỏ che khuất khuôn mặt người kia. Ẩn tất cả của anh ta. Chỉ thấy một bóng hình anh. "B-phù hộ cho con, Cha ... Vì con đã phạm tội ..." Chí Thanh run rẩy hít vào và chào người đàn ông lớn tuổi hơn. “Tôi-đã được khoảng một năm kể từ lần thú nhận cuối cùng của tôi.
"Đó là một thời gian khá dài. Con đã làm gì, con của tôi?" Giọng nói bình tĩnh và kiên nhẫn hỏi. Dù không nhìn thấy nhưng anh cũng biết đôi môi nhỏ xinh xinh xinh hồng nhuận đang để dòng chữ trôi đi.
"Ồ ... Tôi đã để chất độc lỏng tiêu thụ tâm trí của mình, nó chiếm lấy tâm trí của tôi ..." Anh cố gắng giữ mình không khóc. "Tôi... Mất đi thứ tôi sẽ không lấy lại được..."
"Đó sẽ là gì?" Anh ấy đã hiểu. Anh ấy luôn biết mọi thứ.
"Trinh tiết của tôi." Đó chỉ là một tiếng thì thầm.
"Ngươi cái này gánh nặng bao lâu rồi?"
"Ôi, Cha ... Xin hãy tha thứ cho con ... Con rất xin lỗi ... Con đã giữ điều này được gần một năm."
"Đó là lý do tại sao con tránh các tòa giải tội?"
"Ừ... Xin... Tha cho ta..."
"Con không thể tha thứ cho con, chỉ có Chúa mới có thể. Mẹ chỉ có thể giúp đỡ và hướng dẫn con. Hãy kể cho mẹ nghe thêm về vụ việc. Con đã bao giờ lặp lại nó chưa?
"Không."
"Con đã làm điều đó với ai?"
"Tôi không biết... Tôi không biết cô ấy..."
"Còn tội lỗi gì nữa, ngươi nguyện ý xưng cùng Thượng đế."
"Cha, con-con ... Con đã chạm vào con khi nghĩ về chuyện khác ..."
"Bao nhiêu lần?"
"Mỗi tuần. Tôi không thể ngừng nghĩ về chúng ..."
"Con đang nghĩ về ai?"
"Cha ... con ..." Nó nghẹn ngào nức nở. "Thật tội lỗi. Tôi ước điều bị cấm, thật trong sáng và thánh thiện ... Không phải cho một tội nhân như tôi, không phải cho bất cứ ai, mà là Chúa của chúng ta."
"Để anh giúp em, con của anh."
"Tôi-tôi vì một người của ... Thứ hạng của con ... Anh ta đã xâm chiếm ham muốn sâu sắc nhất của tôi và tôi không thể ... Tôi ... Tôi cần ... Nhưng- Tôi không thể ..."
Cha Cao Anh ngồi lặng đi một lúc. Đến giờ Chí Thanh đã bắt đầu khóc. Người lớn tuổi cảm thấy không tốt cho người đàn ông kia, điều này rõ ràng là khó khăn cho người trẻ tuổi. "Con của tôi." Anh nhẹ nhàng nói. "Con nên cứu chuộc chính mình ... Năm Kinh Lạy Cha và tám Kinh Kính Mừng cho con. Sau đó ... Hãy đến nhà thờ sớm hơn vài giờ vào Chủ Nhật. Hãy giúp tôi với ân điển của Chúa."
"V-vâng, thưa Cha." Chí Thanh cúi đầu lau nước mắt. "Ân...... Làm ơn, tha tội cho ta." Anh ta đứng dậy.
"Nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần, ta ban phước cho con được trong sạch, hỡi con của ta. A-men."
"Amen, thưa Cha."
Chủ nhật tuần sau, Cha Min nhìn thấy Chí Thanh quỳ gối trước bức tượng, tượng đang thể hiện sự vinh hiển vĩ đại của Chúa.
"Ôi Chúa ơi, trông cậy vào quyền năng toàn năng và lòng thương xót vô hạn và những lời hứa của Ngài,
Tôi hy vọng được tha thứ cho tội lỗi của mình,
Sự giúp đỡ của ân sủng của con, và cuộc sống vĩnh cửu
Nhờ công của Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa tôi và Đấng Cứu Chuộc.
“A-men.” Chí Thanh cúi đầu xuống và từ từ đứng dậy, anh đã tự vẽ cây thánh giá lên mình và nhận thấy vị linh mục đang tiến lại gần.
"Chúc phúc cho anh, Chí Thanh." Một nụ cười nhẹ và việc mục sư biết tên cậu bé khiến Chí Thanh cảm thấy khó chịu. "Làm sao vậy, con của ta?" Cao Anh nhìn thấy sự bối rối lo lắng.
"Không có gì đâu, Cha Cao Anh, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi ... Làm sao ... Tôi phải làm gì đây?"
"Giúp tôi chuẩn bị cho buổi cầu nguyện buổi sáng, được không?"
"Đúng." Chí Thanh nuốt nước bọt. Gần gũi với người mà anh ấy đang mơ ước là một cực hình. Anh không thể thở khi người đàn ông làm điều gì đó nhỏ như một nụ cười nhếch mép. Cổ áo trông thật rực rỡ quanh chiếc cổ nhợt nhạt. Chiếc áo choàng để lại bí ẩn về thân thế của linh mục. Một cách ngây thơ quyến rũ. Thánh thiện và không màu mè. Không giống như Chí Thanh.