Chương 20.

1453 Words
Chí Thanh. "Khôi Nguyên, anh xin lỗi nếu có xen vào cuộc sống riêng tư của em" Cậu ôn nhu nhìn cậu ấy, người con gái nhỏ mà cậu hết lòng muốn chăm sóc và bảo vệ. Chí Thanh. "Anh biết em đang làm gì ở đây. Em trở về nước, nhận làm cậu ấyng việc trợ lý chuyên lo việc vặt cho Black August." Khôi Nguyên có chút ngạc nhiên, chuyện này ngoài Tiểu Khiết, ngay cả ba mẹ cậu ấy còn không biết. Nghĩ tới đây cậu ấy có chút hậm hực, có lẽ Tiểu Khiết đã bán đứng cậu ấy. Khôi Nguyên. "Em có những dự định của riêng em" Chí Thanh. "Dự định?? Dự định thế nào?? Khôi Nguyên em tốt nghiệp loại ưu trường đại học danh giá của Mỹ, em từ chối lời mời của anh để trở về đây, làm một tay sai vặt cho một nhóm nhạc thần tượng?" Câu "tay sai vặt" của Chí Thanh quả thật có chút khó nghe. Tuy điều cậu vừa nói có phần đúng phần không, nhưng chọn nói ra một cách thẳng thắng như vậy, dù ít dù nhiều cũng khiến lòng tự trọng của Khôi Nguyên đôi chút bị tổn thương. Khôi Nguyên. "Em biết mình nên làm gì" Ngữ khí có chút khó chịu, cậu ấy lặng lẽ nhìn sang nơi khác, tránh ánh nhìn của cậu. Chí Thanh. "Anh xin lỗi. Anh có chút không bình tĩnh" Cậu xuống giọng, cảm thấy bản thân cũng quá nóng vội. Chí Thanh. "Nhưng anh cũng vì lo cho em...anh biết em thích Black August. Nhưng thần tượng là thần tượng, tương lai là tương lai. Em là người học kinh tế, em hiểu rõ điều gì nên đầu tư điều gì không?" Khôi Nguyên lại trầm tư. Chí Thanh nói đúng, cậu ấy biết điều gì mình nên đầu tư còn điều gì không. Nhưng trái tim cậu ấy cũng có những lý lẽ của riêng nó, trong chuyện tình cảm cậu ấy hoàn toàn không muốn toan tính thiệt hơn, không hẳn mình cho đi thì chắc chắn sẽ được nhận lại. Cậu ấy không ngốc để nhận ra tương lai phía trước của cậu ấy và Khải Đông sẽ vất vả thế nào, chỉ là ở thời điểm hiện tại, cậu ấy chấp nhận làm người phụ nữ ở phía sau anh, yêu anh, chia sẻ những vui buồn cùng anh. Dù vị trí đó hoàn toàn chỉ có thể là ở phía sau, mờ nhạt và ngu ngốc, chỉ cần có thể nhìn thấy anh hạnh phúc, thì cậu ấy cam tâm tình nguyện. Khôi Nguyên. "Em đã nói rồi còn gì...Em biết mình đang làm gì" Nhận lại nụ cười gượng của cậu ấy, lòng cậu cứ thế đau như cắt. Tại sao chứ, cậu không hiểu, tại sao cậu ấy cứ muốn rời khỏi vòng tay của cậu, để một mình đương đầu với những thiệt thòi ngoài kia. Cậu không muốn làm cậu ấy đau lòng, càng không muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng cậu muốn cậu ấy hiểu, cậu vẫn sẽ luôn ở đây, yêu cậu ấy và che chở cho cậu ấy. Chí Thanh. "Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Em cứ suy nghĩ đi đã" Cậu ấy gật gật cái đầu nhỏ Khôi Nguyên. "Chí Thanh, có thể hứa với em một chuyện được không?" Chí Thanh. "Là chuyện gì?" Khôi Nguyên. "Chuyện em đang làm trợ lý cho Black August, tạm thời đừng cho ba mẹ em biết, em không muốn họ bận tâm" Cậu cười hiền. Khôi Nguyên không muốn để ba mẹ cậu ấy ấy biết, điều đó cũng có nghĩa cậu ấy ấy hiểu ba mẹ cậu ấy sẽ không tán thành việc làm lúc này của cậu ấy. Khôi Nguyên rõ ràng hiểu rõ, đây không phải là cậu ấyng việc đáng để phụ thuộc lâu dài, vậy thì lý do là gì...Chí Thanh không hiểu, nhưng nếu cậu ấy đã không muốn nói, cậu tuyệt đối sẽ không ép, cậu tôn trọng cậu ấy. Nhưng cậu sẽ không cứ thế mà đứng nhìn, cậu sẽ dùng cách riêng của cậu. Chí Thanh. "Được rồi, anh hứa với em. Nhưng em cũng phải hứa với anh, em sẽ suy nghĩ về bản hợp đồng giữa chúng ta có được không?" Cậu ấy không biết nên nói gì với cậu, chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Chí Thanh thấy không khí có phần gượng gạo, nên nhanh chóng mở lời đổi chủ đề. Chí Thanh. "Ngày mốt em có rảnh không? Có thể ra ngoài cùng với anh không?" Cậu ấy vu vơ kiểm tra lịch trình của Hoa Thần được ghi chú chi tiết trong sổ tay. Ngày mốt là ngày 14, ngoài giờ làm việc trên cậu ấyng ty, cậu ấy có thể gọi là rảnh rỗi, dù sao thì Black August vẫn còn ở Nhật, mọi việc chỉ cần giải quyết qua email. Khôi Nguyên. "Em nghĩ là mình rảnh, buổi sáng chỉ đến cậu ấyng ty một lúc. Anh muốn đi đâu à? Cũng đúng, anh mới về nước, chắc cũng muốn đi đây đi đó đúng không?" Cậu cười, biết ngay là cậu ấy quên mất rồi. Chí Thanh. "Nếu em rảnh anh có thể hân hạnh được đón sinh nhật cùng em không?" Khôi Nguyên. "Sinh nhật?" Cậu ấy ngây người ra vài giây sau đó thì bật cười. Khải Đông nói cậu ấy ngốc quả là không sai mà, ai đời lại đi quên chính sinh nhật của mình cơ chứ. Chí Thanh. "Đừng nói với anh là em quên hôm đó là sinh nhật của mình nha" Cậu ấy ngây ngốc gãi đầu Chí Thanh. "Vậy em đồng ý đón sinh nhật cùng với anh?" Khôi Nguyên ăn vội tô mì gói nghi ngút khói, tranh thủ vừa ăn vừa kiểm tra email. Sau buổi nói chuyện với Chí Thanh hôm nay, cậu ấy thấy đầu óc mình đã rối nay càng thêm rối. Không biết cậu có nghĩa khí giúp cậu ấy giữ kín chuyện này như lời đã hứa hay không, càng nghĩ càng thấy tức Tiểu Khiết. Đã biết mẹ Đào trước giờ luôn kì vọng ở cậu ấy rất cao, chuyện này mà tới tai ba mẹ chắc chắn là cậu ấy không còn cơ hội để vi vu ở đây. Suy tính nhiều thì cũng chẳng giải quyết được gì, nên thôi chuyện tới đâu tính tới đó vậy. Khôi Nguyên thở dài, lật lật cuốn từ điển dày cộm bên cạnh, cố gắng dịch nốt tập hồ sơ bên cậu ấyng ty mới gởi qua. Tiếng chuông điện thoại rung. Màn hình hiện chữ CT. Cậu ấy hớn hở. "Anh?" "Ừ, gấu ngốc." Giọng nói trầm ấm quen thuộc ở đầu dây bên kia hôm nay lại xen lẩn mệt mỏi khiến trái tim cậu ấy cứ thế đánh rơi vài nhịp. Khôi Nguyên. "Anh, giọng anh sao vậy? Cậu ấyng việc bận lắm sao?" Mặc dù biết mình hỏi thừa, lịch trình của anh thế nào, cậu ấy rõ nhất rồi còn gì, nhưng nhất thời cậu ấy không kiểm soát được cảm xúc, trái tim vì thấy xót xót đau đau mà bật lên một câu hỏi thiếu muối. Khải Đông. "Ừ. Mệt chết đi được" KD rất ít khi than thở với cậu ấy, cậu ấyng việc dù có chồng chất thế nào, anh cũng một mình gánh vác. Câu nói lúc nãy của anh, khiến cậu ấy cảm giác sự chịu đựng của anh đã như giọt nước tràn ly, mệt mỏi theo đúng nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Khôi Nguyên. "Cậu ấyng việc không suôn sẻ sao anh?" Cậu ấy hỏi, như tông giọng lại như dỗ dành, không cần sự hồi đáp. Khải Đông. "Không chỉ là phải làm một vài chuyện mà bản thân không thích." Khôi Nguyên không biết lúc đó cậu ấy đang nghĩ gì. Khi nghe thấy những gì anh vừa nói, lý trí vốn dĩ yếu ớt của cậu ấy không kịp phân biệt đúng sai. Cậu ấy không còn quan tâm đến sự tự do của bản thân hay sự soi mói của người ngoài, cậu ấy cũng không còn bận tâm đến những thứ xung quanh. Ngay lúc này đây, cậu ấy chỉ muốn lập tức chạy đến bên anh. "Anh hay là em qua Nhật với anh nhé" Đầu dây bên kia dường như có người đang cười Lâm Khôi Nguyên, em không cần phải qua Nhật với anh" Cậu ấy im bặt "Bởi vì ngày mai anh sẽ về với em."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD