Đau...Đau muốn chết... Đó là cảm giác duy nhất của Hạ Tiểu Hy lúc này. Thân thể của cô giống như bị một lưỡi kiếm xẻ ra làm hai, máu chảy đầm đìa. Khuôn mặt vốn đã trở nên hồng hào hơn sau mấy ngày Âu Dật Thần rời đi lúc này lại trở nên trắng bệch. Cả người cô vì đau đớn mà co lại, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Đôi mắt sáng long lanh cũng trở nên tối sầm, hệt như một con búp bê bị mất đi tri giác. Sự quật cường và lý trí như bị đánh bật ra khỏi cơ thể cô, nỗi đau thể xác vượt qua cả nỗi đau trong tâm hồn, khiến Hạ Tiểu Hy vô thức rên rỉ cầu xin. “Đau quá...cầu xin anh... xin anh đừng như vậy. . . . . .” Trong mắt Hạ Tiểu Hy ngập nước. Giọng nói vỡ vụn từ trong cổ họng thốt ra, mang theo vẻ thê lương tuyệt vọng. Những giọt nước mắt như những viên trân châu đứt dây không ngừng trào ra,