Hạ Tiểu Hy cúi đầu thật sâu, để lộ ra phần gáy trắng nõn. Nhưng thứ mà Trần Vỹ Phong nhìn thấy chính là những dấu răng sâu hoắm, không khó để tưởng tượng ra nơi này đã từng bị thương đổ máu như thế nào. Mà kẻ để lại dấu vết này trên người cô, còn có ai khác ngoài tên Âu Dật Thần kia? Đối với một cô gái, sao hắn có thể làm ra hành động tàn nhẫn không bằng cầm thú như vậy? Anh cảm thấy trong lòng xuất hiện một đốm lửa cháy hừng hực, khiến cho tim gan của anh cũng nhói đau. Một cô gái tốt đẹp như thế, vì cớ gì lại phải chịu đau khổ thế này? "Tiểu Hy, tôi sẽ mang cô đi, tên Âu Dật Thần đó sẽ không thể làm tổn thương cô được nữa!" Nghe thấy ba chữ kia, trên mặt Hạ Tiểu Hy hiện lên