Nhân lúc Âu Dật Thần đang sững sờ vì câu nói của cô, Hạ Tiểu Hy trực tiếp gạt tay hắn đi rồi chạy ra khỏi cửa. Lúc này cô không muốn nhìn thấy Âu Dật Thần thêm một giây nào nữa, bởi vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của hắn thôi, cô đã cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Đợi khi cánh cửa khu biệt thự khuất dần sau lưng, Hạ Tiểu Hy mới chậm bước chân lại rồi lang thang trên đường. Chắc chắn là hắn sẽ không đuổi theo cô rồi, người phụ nữ cười tự giễu. Biệt thự Tây Giao nằm ở một khu ngoại ô thưa thớt người qua lại, nơi đây tuy có không khí trong lành mát mẻ nhưng mật độ dân số lại không quá cao. Từ khi chuyển đến đây sống Hạ Tiểu Hy còn chưa ra ngoài được mấy lần, cho nên đương nhiên cô không có chút quen thuộc nào với đường xá nơi này. Đi khoảng hai mươi phút thì cô phát hiện ra mình đã lạc đ