Hạ Tiểu Hy đóng rầm cửa lại, sau đó cả người cô như mất hết sức lực mà mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Cô tựa lưng trên cánh cửa đóng kín, tất cả mọi âm thanh phía bên ngoài đều đã bị khép lại, nhưng sự tổn thương mà nó mang đến thì không thể dễ dàng nguôi đi được. Những lời mà Âu Dật Thần đã nói chẳng khác nào một mũi dao không ngừng giày xéo trái tim cô. Hóa ra sau bao nhiêu chuyện mà bọn họ đã cùng nhau trải qua, cho dù Âu Dật Thần đã đối xử tốt với cô đến mức nào đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng hắn hận cô. Kẻ thù sao? Nước mắt ào ào chảy xuống thấm ướt cả gương mặt cô. Vị mặn của nó ngấm vào khóe môi, khiến cho nỗi đau trong lòng càng nhân lên gấp bội. Còn gì đau đớn hơn khi người đàn ông mà cô yêu lại chính miệng nói rằng hắn hận cô, càng không bao giờ muốn kết h