Cả một ngày ở trường cũng chỉ hơn tám tiếng mà Hạ Tiểu Hy cảm giác như mình đã trải qua cả năm trời dài đằng đẵng. Nhất là lúc nào cũng bị vây xem như khỉ trong vườn thú khiến Hạ Tiểu Hy không thể tĩnh tâm học bài được. Cũng may là giáo viên giảng bài rất thú vị, không hổ là nhân tài được trường tuyển chọn kỹ càng. Nếu là Hạ Tiểu Hy tự mình học những kiến thức này thì cũng sẽ phải mất kha khá thời gian, bởi vì cô đã mất tận ba năm trời không động tay gì đến sách vở, khiến lỗ hổng kiến thức ngày càng lớn. Cô cố gắng gạt hết những ảnh hưởng đến từ xung quanh đi, tập trung vào những bài giảng của giáo viên, còn ghi chép rất cẩn thận và đánh dấu những gì mình chưa hiểu rõ lắm để về nhà tự mình nghiên cứu. Sau khi chú tâm vào mục tiêu học tập thì Hạ Tiểu Hy cũng dần quên mất thời gian. Đến