Chỉ là một câu nói với âm lượng rất nhỏ thôi nhưng lại chẳng khác nào tiếng đá rơi trên mặt hồ yên ả. Trong phòng bệnh yên tĩnh này, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy chứ đừng nói là Âu Dật Thần đang đứng ngay cạnh cô như vậy. Người đàn ông nhìn xoáy vào cô, trong đôi mắt đen u ám của hắn tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Tâm trạng mới vừa rồi còn khá vui vẻ của hắn lập tức biến thành một biển mây dày đặc, chỉ chớp mắt thôi là sẽ thấy sấm chớp đùng đùng. Hạ Tiểu Hy không bận tâm lời nói của mình có thể đem đến cho hắn những cảm xúc gì. Dù sao thì hai người họ vẫn luôn như vậy, anh xỉa xói tôi thì tôi đâm chọc anh, mọi thứ đều không có điểm dừng, dường như họ coi việc dùng lời nói làm tổn thương nhau là cách để phát tiết oán hận trong lòng. Nhưng mà lần này những lời Hạ Tiểu H