Chapter 75: Bệnh coi mình là nhất.

1026 Words

Bà Tống vừa hay tin con trai bị cảnh sát bắt vào đồn liền có mặt ngay tức khắc. Nét mặt bà đầy vẻ lo lắng chạy vào trong không coi người đứng canh ra gì, họ giơ tay chặn lại. "Không được tự tiện xông vào." Bà Tống không kiềm chế được cơn tức quát to: "Ai cho các anh lá gan dám bắt con trai tôi?" Ở nhà bà Tống chỉ dám nặng nhẹ nó vài câu, có mắng cũng chỉ mắng đùa thôi không ngờ lại bị bắt ở đồn cảnh sát suốt một đêm dài. Nếu bà biết việc này sớm hơn, đêm hôm qua đã tới đây đưa nó về. Đám người này chẳng biết bà Tống là ai, mặt người nào người đấy đều là vẻ bực mình, một tên bên cạnh kéo bà ra sau. "Dám hay không nếu có hành vi xấu đều bị bắt, bà là ai đến đây làm ầm ĩ." "Chị Thẩm Yên?" "Đội trưởng." Người gọi một tiếng chị kia đi nhanh ra bên ngoài giữ tay bà Tống, Thẩm Đường Lâm t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD