Hai tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến điểm dừng chân, Nhược Huyên cả người nôn nao đứng không vững. Tống Ân đỡ cô mới không ngã, hoa mắt chống mặt nhìn đâu cũng thấy sao trời bay bay. "Này Ân, hình như nơi này là đêm hay sao lắm sao trời vậy. Một hai ba tận năm ngôi sao." Cả đám bước xuống thấy Nhược Huyên như vậy cũng không giống nổi nụ cười. Trông cô không khác gì một đứa trẻ con đang làm nũng người lớn. Trước nay lớp hay đồn đoán hai người yêu nhau, qua thời gian họ lại thấy không phải. Trừ những lúc ra về tất cả thời gian còn lại cô đều lẽo đẽo theo sau Vũ Minh. "Nào tớ đỡ cậu lên phòng, đi xe ô tô thôi mà sao thành say rượu rồi." Phòng khách sạn, mỗi phòng năm học sinh ngủ sẽ có năm giường đơn xếp sẵn. Đáng lẽ học sinh phải bốc thăm chọn phòng nhưng học sinh quá mệt cô giáo đành