Cả nhà ngồi quanh một cái bàn hình tròn trong phòng thưởng thức một bữa ăn tối đầm ấm bên nhau. Thỉnh thoảng Tống Ân hỏi mấy câu, người vốn ít nói như anh giờ lại nói nhiều cực kỳ. Miệng nói không ngớt, còn là những câu cực kỳ xấu hổ, Nhược Huyên bên cạnh mà không ngăn anh sẽ nói ra hết việc cô chấp nhận mình mất. Đến tối đi ngủ, Tống Ân còn làu bàu nói gì đó, anh như một đứa con nít sợ tối, giọng nỉ non. "Huyên, có phải chúng ta nên thay đổi cách xưng hô không? Nếu đã yêu nhau rồi, anh nghĩ mình có quyền gọi em như thế?" Cái câu được nước lấn tới đúng là áp dụng với cái tên này mà. Được cô đồng ý thì thôi đi, còn muốn đổi kiểu xưng hô. Anh và em nó quê mùa dễ sợ. "Chắc chưa?" Tống Ân gật gật đầu, hai tay vươn ra muốn được ôm một cái. Nhược Huyên cau mày đứng im tại chỗ, một lúc lâu s