Nhược Huyên co rúm, tay bị trói cố kéo lại áo mình che đi phần ngực bị lộ ra. Cô khóc hết nước mắt càng lùi, hai tên kia tiến tới càng gần, tên mặt sẹo nhẹ giọng an ủi. "Bé con ngoan ngoãn để anh làm em sung sướng, ở nơi thế này không ai có thể cứu em đâu, ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng." "Này, mày lấy điện thoại ra quay đi, chẳng phải cô ta bảo phải quay video sao. Quay rồi sẽ được thưởng thêm, nhớ quay cận kẽ mặt nó đừng quay mặt tao." "Biết rồi, mày chết chẳng lẽ tao sống được, nhanh lên đêm còn dài, chơi vài hiệp cho đỡ thèm đi. Cả người tao ngứa ngáy lắm rồi, mày còn ở đó tao nhịn không được lại cướp bây giờ." Hai tên đó nói qua nói lại với nhau, Nhược Huyên lùi lại bỗng tay cô vớ được miếng mảnh thủy tinh dài. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tái nhợt của cô không còn sự sợ sệt nữa, hai