Nhược Huyên lê bước trên đường phố tấp nập xe cộ, cô thả hồn bay tít chỗ nào không hay. Thỉnh thoảng nhìn trời rồi khẽ thở dài, thầm nói với bản thân mấy lời trách móc. "Sao lại nghĩ nhiều như thế, rõ ràng không phải mình để tâm đến thái độ của cậu ấy. Chẳng lẽ mình đã có.." Nghĩ đến đây, Nhược Huyên kịch liệt lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện. Bảo cô quan tâm Tống Ân là vì hai người rất thân thiết còn được, nếu nói cô để tâm đến cậu ấy vì lí do khác.. Nghĩ thôi đầu óc cô đã ong ong hết cả lên.. Qua ngã rẽ vắng người, một chiếc xe sang trong phóng đến chắn ngang lối đi. Nhược Huyên nhíu mày, né sang một bên đi tiếp, bất ngờ người phụ nữ bước xuống. Quần áo mặc trên người bà ta sang trọng, thật không nhìn ra người này năm mươi tuổi. "Đứng lại." "Tôi kêu cô đó còn không mau đứng