Tống Ân mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Khuôn mặt tuấn tú mang theo cảm giác vui vẻ tiến bước đến trước cửa lớp. Nhược Huyên mang vở ra nhờ Vũ Minh chỉ bài cho mình, cậu ấy nói trời đất gì đó rất nhiều lọt vào tai cô được rất ít. "Nhược Huyên." Vũ Minh nâng tay cốc một cái thật mạnh lên đầu Nhược Huyên, cô đau đớn ôm đầu trừng mắt. "Cậu làm gì đó, đang yên lành cốc đầu tôi." "Tôi chỉ bài nãy giờ cậu hiểu không, hay cứ ngơ ngẩn để đầu óc bay lên mười tám tầng mây rồi." Vũ Minh có chút tức giận hỏi, hiếm có người được cậu chỉ bài cho lại chẳng chú tâm vào bài giảng như vậy. Tính khí mấy nay của Vũ Minh hơi thất thường, mỗi lần không vừa ý là liền nổi trận lôi đình. "Hiểu rồi hiểu rồi, tôi không bị ngu đâu." Vừa xoa trán cô vừa đ