Tống Ân trở về nhà trong sự tiếp đón của bà mẹ nào đó, vừa thấy con trai, bà Tống bỏ giở mấy món đang nấu chạy ra xem con trai. Một bóng người vồ tới xoay anh mấy vòng, Tống Ân chóng hết cả mặt nhưng bà vẫn chưa ngừng. Khi thấy con trai không có vết xây xát nào trên người bà Tống mới ngừng lại ôm chầm lấy con trai. Ngoài miệng trách mắng nhưng trong lòng có sự lo lắng. "Cái thằng này, đi đâu cũng chẳng nói làm mẹ lo quá, giờ về rồi mẹ cấm con ra ngoài chơi nửa bước không cái chân này mẹ đánh gãy." Tống Ân giở khóc giở cười nhìn mẹ mình, anh có còn là con nít nữa đâu mà mẹ anh lại trách cứ như thế. Làm như anh mới lên ba, chưa nhận thức được gì xấu gì tốt đi đâu cũng bị lạc vậy. "Mẹ à, con trai mẹ sắp mười bảy tuổi rồi, mẹ làm như con là trẻ con không bằng." Bà Tống buông nó ra nhéo tai