Chương 5. Gặp gỡ thần Hộ vệ

1790 Words
Chuông kêu vang sáu lần, âm thanh vang vọng khắp mọi hành lang và căn phòng của trường học. Học sinh đổ ra khỏi lớp học, cử động điên cuồng và đôi mắt lấp lánh chào tạm biệt buổi học cuối cùng trong ngày. Hành lang trống trải tràn ngập học sinh, sự im lặng biến thành đại dịch. Học sinh nhìn chằm chằm vào họ khi họ đi qua, một số sợ hãi và một số ngạc nhiên. Phương Lan biết họ đã quay đầu lại, mặc dù điều đó có thể không có lý do chính đáng. Họ định rẽ về phía khu vườn và đến khu học sinh bên kia nhưng chân họ chậm rãi dừng lại khi nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Học sinh đẩy nhau qua lại, đôi chân tò mò mang họ về phía khu vườn để xem tất cả những gì ồn ào nặng nề là gì. "Không biết chuyện gì đang xảy ra. Nào các cậu, chúng ta cùng đi xem nào." Thảo Linh bắt đầu mà không có họ và biến mất giữa đám đông học sinh tò mò. Phương Lan chia sẻ cái nhìn thoáng qua với Ánh Tuyết, và như gió nhanh, họ đi theo người bạn thân nhất của mình. Đầu kia của hành lang mở ra một khu vườn tráng lệ. Và đằng sau đài phun nước lớn, tập trung một đám đông lớn. Phương Lan phát hiện ra Thảo Linh bởi mái tóc đỏ rực của cô ấy và cô ấy bắt đầu chen lấn qua đám đông. "Tại sao mọi người lại đứng ở đây?" Ánh Tuyết hỏi sau khi họ đến bên Thảo Linh. "Một Vệ binh Tinh linh đã đến thăm từ cung điện." Một học sinh bên cạnh thông báo, hào hứng.” Hiệu trưởng Thùy Dung đang trò chuyện với bà ấy bên trong nhà kính ngay lúc này. Chúng tớ không biết họ đang nói về điều gì nhưng chúng tớ đã vội vã đến đây ngay khi nghe thấy một Vệ binh Tinh linh đang đi dạo trong khuôn viên." "Một Vệ binh Tinh linh? Từ trung đoàn?" Ánh Tuyết thở hổn hển. "Họ làm ăn gì với hiệu trưởng, tớ tự hỏi." Thảo Linh nhún vai. "Nó có thể là một cái gì đó cá nhân. Ý tớ là, hiệu trưởng là một phần của Quân đoàn Vệ binh Tinh linh khi bà còn trẻ." Ánh Tuyết chớp mắt. "Đúng rồi." Cô dừng một chút, "Chờ đã, tớ chưa từng thấy một Vệ binh tinh linh bao giờ." Cô kiễng chân lên, cố gắng nhìn qua biển học sinh tò mò. Cô lùi lại và lẩm bẩm một cách chán nản. "Quên đi." Phương Lan dán mắt vào căn nhà kính. Cô không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong nhưng cô muốn chờ xem. Một Vệ binh Tinh linh. Cả con người cô ấy đều chú ý đến những lời đó. Giấc mơ của cô ấy. Một giấc mơ chắp cánh cho một lời hứa mà cô đã thực hiện từ nhiều năm trước. “Tớ sẽ trở thành Vệ binh Tinh linh mạnh mẽ nhất từ trước đến nay và tớ sẽ bảo vệ các cậu.” "Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mạng sống của mình." "Tớ hứa." Phương Lan nhắm mắt lại. Dừng lại, cô tự nhủ. Giờ đây, trở thành một Vệ binh Tinh linh đã là một giấc mơ xa vời. Ừ, một giấc mơ xa vời. Vậy thì tại sao? Cô lại tự hỏi mình. Một lần nữa và một lần nữa. Tại sao cô ấy lại làm việc chăm chỉ để trở thành trinh sát tài giỏi nhất? Tại sao lại ở đây, trong trường Quân đoàn 252, học tập và rèn luyện để trở nên mạnh mẽ? Tại sao? Cô biết tại sao. Cô luôn biết lý do tại sao. “Tớ tin vào cậu, Phương Lan. Tớ tin cậu.” Đó là vì những lời nói đó. Những lời nói đó đánh sâu vào tâm can cô. Những lời mà cô ấy trân trọng và nguyện mang trong tim cho đến cuối cùng. Phương Lan mở to mắt cùng lúc một học sinh bên cạnh cô hét lên vì ngạc nhiên. "Là Marry Lyne!" Phương Lan nheo mắt. Cô phát hiện ra hiệu trưởng Thùy Dung đang đi về phía họ, đi cùng với một phụ nữ cao, lộng lẫy và tuyệt đẹp. Lyne. Một trong Bảy Hộ vệ, những pháp sư mạnh mẽ nhất và tài giỏi nhất của Quân đoàn Vệ binh Tinh linh. Phương Lan đã nghe một vài điều về người giám hộ. Làm thế nào mà không biết thế giới bên kia sẽ thì thầm những điều chỉ với cô ấy, làm thế nào nó thấy cô ấy thật đáng yêu và đáng ghê tởm, nó đã giao phó cô ấy và chọn cô ấy cho quyền lực độc ác và vô đạo đức đến mức không một sinh vật bình thường nào có thể nắm quyền chỉ huy nó. Người nhìn thấy sự thật không mắt, gió sẽ mang tên cô ấy. Cô ấy cao hơn cả hiệu trưởng Thùy Dung một cái đầu. Chiếc váy màu hồng nhạt trông đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc dài sẫm màu xõa xuống thành những làn sóng mềm mại nhưng dày dặn. Hai tay khoanh lại phía trước và ngẩng cao đầu, Lyne nhìn từng chút một sức mạnh xấu xa ẩn nấp bên trong cô. Đôi mắt tím nhạt của cô ấy nhìn chằm chằm về phía trước nhưng Phương Lan bằng cách nào đó biết rằng ngay cả khi Người bảo vệ bị mù, thì nhà tiên tri quyền năng vẫn có thể cảm nhận được xung quanh cô ấy. Có thể cảm nhận được ánh mắt của nhiều cơ thể vây quanh cô, có thể cảm nhận được mọi người và mọi thứ. Đôi mắt của Lyne có thể nhìn thấy những thứ mà đôi mắt bình thường không thể. Có thể nhìn chằm chằm vào những thứ mà đôi mắt bình thường sẽ liếc ra xa. Và đó là điều khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ. Cô ấy biến điểm yếu của mình thành sức mạnh của chính mình và phát huy nó. Cô ấy là Con mắt của Bảy người bảo vệ. Thật trớ trêu làm sao, Phương Lan nghĩ. Đám đông chia tay nhau như biển cả khi họ đến chỗ họ. Các học sinh thì thầm và bẽn lẽn liếc nhìn cô. Đôi mắt lặng lẽ ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ cô ấy vì vẻ đẹp vương giả, sức mạnh và kiến thức của cô ấy. Hiệu trưởng Thùy Dung chú ý đến họ giữa biển học sinh và cúi đầu xuống, thừa nhận họ đã đến. Phương Lan, Ánh Tuyết và Thảo Linh đáp lại bằng một cái cúi đầu của riêng họ. Phương Lan và những người khác đứng yên khi Mẹ Thùy Dung và Lyne đi ngang qua họ. Nhưng Lyne, người đang lặng lẽ đi qua, đột nhiên dừng lại, quay lại thẳng và cảnh giác. Sau đó, như thể có thứ gì đó chộp lấy trong cô, cô quay ngoắt lại và trực tiếp dán mắt vào Phương Lan. Phương Lan cảm thấy gió khuấy động. Đôi mắt xanh tím tái nhợt nhìn vào đôi mắt rất riêng của cô ấy. Có thể nhìn thấu những phần sâu thẳm và tăm tối nhất trong tâm hồn Phương Lan. Như thể nó đang từ từ xé toạc cô ấy ra và vò nát, để xem liệu liệu thực sự là những gì cô ấy tự miêu tả về mình hay không. Phương Lan nhìn lại, không chút nao núng. Một chút hấp dẫn bởi đấng quyền năng trước mặt cô. Đôi mắt đó hơi nheo lại. Sự tập trung tuyệt đối. Cô ấy đang nhìn gì thế? Phương Lan muốn hỏi. Đang tìm kiếm điều gì? Đám học sinh đột nhiên yên lặng, chậm rãi thu vào cảnh tượng trước mắt. Họ xì xào bàn tán không ngớt. Tại sao người Bảo vệ lại nhìn vào quân trinh sát? Con ả đã làm gì để thu hút sự chú ý của cô ấy? Thực sự là ác quỷ? Mấy cậu có nghe về những đồn đó không? Phương Lan muốn cười vì sự ngu ngốc của họ. Một con quỷ? Phương Lan có thể chứng minh cho họ thấy cô có thể là một con quỷ dữ đến mức nào mà không cần thì thầm với họ. "Có gì sai không?" hiệu trưởng Thùy Dung nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lướt qua Đội Vệ binh Tinh linh và học trò của bà. Lyne nhếch miệng thành một nụ cười gợi cảm, mắt vẫn dán chặt vào Phương Lan. Như thể cô ấy có thể thực sự nhìn thấu. Lyne nhẹ nhàng đáp, "Không có gì cả." Với nụ cười rất tươi đó, quay lại và đi ra ngoài. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuỷu tay của Phương Lan. "Cái này là về cái gì?" Ánh Tuyết khẽ hỏi. "Tớ không biết đó là gì nhưng nó rất kinh dị." Thảo Linh rùng mình. "Cô ấy thật sự có thể không nhìn thấy sao? Đối với tớ, dường như cô ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy." Ánh Tuyết đập vào vai cô. "Điều đó thật tàn nhẫn để nó đấy, Thảo Linh!" "Đệch! Cái quái gì vậy?" Thảo Linh nhăn mặt vì đau. Đám đông bắt đầu giải tán. Một số đi theo con đường của họ và một số đi theo hiệu trưởng. "Nào, Phương Lan. Đi thôi." Thảo Linh vòng tay qua vai cô và bắt đầu kéo cô theo. Một cảm giác đáng ngại đọng lại trên ngực cô và Phương Lan không thể rũ bỏ nó. Cô tránh xa những cuộc cãi vã của bạn bè và khẽ nhìn lại lối vào khu vườn mà Lyne vừa đi qua. Đôi mắt của Phương Lan mờ dần. Mặc dù những người khác không nhìn thấy nó, nhưng cô thì ngược lại. Cô nhìn thấy, trong đôi mắt tím hoa loa kèn tái nhợt ấy, thoáng lộ rõ tia sợ hãi. Một hạt mầm của sự hoảng loạn thô sơ được che giấu sau khuôn mặt bình tĩnh đến vô cảm. Người đã thấy gì? Phương Lan muốn hỏi Nữ tinh linh hộ vệ. Người nhìn thấu điều gì trong tôi lại có thể khiến cô như vậy? Tôi là ai? Một câu hỏi nguy hiểm. Phương Lan không chắc mình có muốn biết câu trả lời cho điều đó hay không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD