Cố Thiên Thanh đi đến địa điểm đã hẹn trước, không hiểu sao cô không hề có một chút khẩn trương nào, trong lòng chỉ cảm thấy bình thản như nước lặng. Đối với cô, người ở đằng sau cánh cửa kia là ai cũng không quan trọng, bởi vì người đó mãi mãi không thể là người đàn ông mà cô yêu. Cố Thiên Thanh cười tự giễu. Cô mở cửa bước vào trong phòng bao riêng, sau đó nhận ra rằng đối phương còn chưa đến. Thật ra là cô đã đến sớm khoảng mười lăm phút để giữ phép lịch sự. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ có khắc hoa văn sống động, cả không gian được trang trí bằng gỗ tự nhiên tạo không khí tươi mát. Nơi này được đánh giá rất cao về tính bảo mật, xem ra người kia cũng râ