Buổi chiều ngày hôm ấy, Cố Thiên Thanh gặp được mẹ mình. Bà đã cấp tốc trở về từ chuyến đi du lịch cùng bạn bè, khi nhìn thấy tình trạng ốm yếu của con gái mình thì bà đã đau lòng đến mức nước mắt tràn khóe mi. "Ôi con gái đáng thương của mẹ." Cố Thiên Thanh vùi mình trong cái ôm ấm áp của mẹ, tất cả những mất mát và hụt hẫng trong lòng cô đã vơi đi hẳn. Cô cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của bà rơi xuống trên vai mình, khiến Cố Thiên Thanh cũng không kìm được mà đỏ hốc mắt. Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu, cuối cùng cảm xúc mới dần bình phục. Mẹ Cố nhẹ nhàng xoa đầu Cố Thiên Thanh, đôi mắt bà ánh lên vẻ hiền từ. Cả đời bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chồng bà