Chương 32: Ác mộng

1864 Words

"Chạy đi...Tiểu Luân...Mau chạy!!!!" Tiếng la thất thanh của người phụ nữ vang lên gần sát bên tai. Thứ âm thanh ấy như xuyên qua màng nhĩ của Bắc Minh Luân, khiến đầu óc anh quay cuồng. Cố gắng mở to mắt nhưng không thể, trước mặt anh như có một tấm màn đen khổng lồ, che chắn hết thảy mọi thứ xung quanh. Tiếng la vẫn tiếp tục vang lên đều đặn, bên trong đó là hỗn hợp của nỗi sợ hãi và bất lực không có cách nào diễn tả được. Trong lòng Bắc Minh Luân run lên vì cảm giác quen thuộc. Tựa như âm thanh ấy vẫn luôn vang vọng bên trong một góc khuất tâm hồn của anh từ rất lâu rồi. Thứ âm điệu đã từng dịu dàng và mềm mại như dòng nước, lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân đẹp đẽ, ru anh vào những giấ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD