Chuyến tàu đã đến điểm dừng. Vừa rời khỏi khoang tàu ấm áp, một cơn gió lạnh lướt qua người khiến Cố Thiên Thanh khẽ rùng mình. Tuyết đã bắt đầu nặng hạt hơn, phủ lên cả thế giới một màu trắng xóa tinh khôi. Không gian xung quanh vắng lặng đến kỳ lạ, Cố Thiên Thanh chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít rùng rợn. Cô thậm chí không nhìn thấy một người đi bộ trên đường, khung cảnh này thật giống như cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị vậy. Nghĩ thế, Cố Thiên Thanh lắc đầu cười. Cô thầm cảm ơn thời tiết khắc nghiệt này đã khiến cô phân tán sự chú ý đi một chút, đỡ phải lúc nào cũng lắng lo suy nghĩ về cuộc gặp mặt sắp tới. Trên đường đọng lại một lớp tuyết thật dày, mỗi một bước chân