Bắc Minh Luân đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Ánh đèn neon buổi đêm biến cả thành phố thành một dải sáng lấp lánh rực rỡ. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh, làm bừng lên nét ôn nhu trong đôi mắt đen sâu thẳm. "Noona, là em." Chất giọng trầm ấm cất lên một câu nói hết sức đơn giản, tựa như anh luôn tự tin rằng chỉ cần một âm tiết đơn giản như thế thôi, người ở đầu dây bên kia sẽ lập tức biết anh là ai. Nhưng mà... "Cậu...là ai cơ?" Trong nháy mắt, Bắc Minh Luân như quên mất cả phản ứng, nụ cười bên khóe môi anh chợt cứng lại, tựa như không thể tin được những gì mình nghe thấy. Trên khuôn mặt điển trai thoáng qua một vẻ ngượng ngùng hiếm thấy,