Đợi đến khi bóng dáng Cố Thiên Thanh đã khuất hẳn, chiếc xe quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa, lẳng lặng dừng ở một góc khuất tầm nhìn. Người đàn ông mang đến cảm giác quen thuộc cho Cố Thiên Thanh lúc nãy vẫn ngồi trên ghế lái, anh ta tháo khăn quàng cổ và mũ len xuống, bất thình lình lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Người này không phải ai khác mà chính là Bắc Minh Luân. Nửa đêm, ở vùng ngoại ô xa xôi, anh biết rất rõ nơi đó sẽ không có xe cộ qua lại, chứ đừng nói là muốn bắt được taxi. Lúc đó Bắc Minh Luân cực kì hối hận đã không giữ cô lại, hoặc là cũng phải tự mình đưa cô về nhà đã. Anh không có cách nào tưởng tượng được nếu Cố Thiên Thanh vì thế mà xảy ra chuyện không ha