Những lời bộc bạch của Cố Thiên Thanh làm quản lý Hạ trầm mặc thật lâu. Con người chính là như vậy, trải qua càng nhiều khó khăn khúc chiết, trái tim trong ngực càng phủ đầy gai nhọn. Tựa như cô gái đang ngồi trước mặt chị đây, nhìn có vẻ vô tư đấy, thoải mái đấy, nhưng cũng chỉ là một sự bất đắc dĩ khi phải tròng lên mình một bộ áo giáp nặng nề mà thôi. Chị Hạ nhìn cô ấy, lại nhìn hộp bánh trên bàn trà, và cả cái tách cô đang dùng để uống trà nữa, không hiểu sao đột nhiên chị ấy lại cười. "Thiên Thanh à, em không cảm thấy như vậy là bất công với người ta lắm hay sao? Một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, cũng không phải đám nhóc con trẻ trâu vừa mới ra xã hội, em nghĩ người ta tố