Bắc Minh Luân sững lại, đôi mắt mở to với vẻ không thể tin. Anh nuốt một ngụm nước bọt, phải vài giây sau mới lấy lại được bình tĩnh. "Chị nói gì vậy?" Giọng nói của anh trầm đến mức kì lạ. Trái tim trong lồng ngực nhảy lên điên cuồng, khiến Bắc Minh Luân cũng có chút hoảng hốt. Cô ấy có biết mình...đang nói gì không? Cố Thiên Thanh thấy người kia vẫn không quay đầu lại, cô khẽ cắn môi, ký ức về một lần bị từ chối vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Bắc Minh Luân không hề thích cô, có lẽ anh xuất hiện chỉ là trùng hợp. Nếu như vậy thì có phải là cô nên để anh đi không? Nhưng mà... Cô không muốn. Cho dù chỉ mới xa cách hơn một tuần thôi, Cố Thiên Thanh cũng đã nhớ

