Điện thoại lại vang lên. Nhưng Khải Lâm chẳng buồn bắt máy, cậu nhắm mắt với tay ấn nút và ngắt thẳng cuộc gọi. Nhưng chuông điện thoại cứ đổ dồn, cậu bực dọc bắt máy rồi nạt ngang, bất chấp bên kia là ai: “Con mẹ nó anh bị điên à? Tôi thèm giận anh sao? Chẳng qua chỉ là chim trời cá nước, vui thì tụ, buồn thì tan. Anh ám tôi để làm gì? Tự dưng thấy cô đơn sao? Đám hồ ly tinh bên người anh đâu?” “À… tôi không có đám hồ ly tinh nào cả.” Đầu bên kia là chất giọng trầm đục nghe rất quen tai. Khải Lâm xoa xoa thái dương rồi nhớ đến tên đàn ông ban sáng gặp ở chùa. Cậu mở mắt nhìn màn hình, cái tên Khắc Hùng nằm chình ình ở đấy. “Là anh à? Tôi còn tưởng là ai.” Giọng nói trầm đục chuyển sang cười cợt: “Tôi gọi không đúng lúc sao? Hay để mai tôi gọi lại.” Khải Lâm ngồi dậy, xoay cổ cho tỉn