Đình Phong thay lòng đổi dạ cũng vì cảm giác mình chưa tìm được đúng người mình muốn giữ. Chính thế! Không phải ai trên đời cũng sẽ như anh sao? Nếu không phải là định mệnh thì hà cớ gì phải giữ chặt không buông? Nhưng tại sao khi Khải Lâm ra đi, anh lại thấy trống vắng đến thế? Vì cái gì lại như thế? Đình Phong bật dậy, rót cho mình một ly rượu mạnh. Anh hớp một ngụm to lấy lại bình tĩnh. Bên ngoài mưa vẫn thét gào, anh chẳng quan tâm. Đời người có bao nhiêu năm, nếu cứ cố chôn chặt ở đây thì đến bao giờ mới thoát ra được. Anh tìm điện thoại, ấn nút gọi cho Tử Du. Cậu nhóc đã trốn anh một thời gian sau khi anh đưa cậu ta đến khách sạn và bị Khải Lâm bắt gặp. Cứ ngỡ rằng sẽ không thể liên lạc, nào ngờ lần này Tử Du lại bắt máy: “Lâu lắm rồi mới nghe giọng của anh đấy.” “Em ngủ chưa? Sa