Lạc An đã ngồi thẫn thờ được suốt cả tối. Khi Diệp Chi Lăng đến tìm Lạc An, cậu vẫn chưa nhúc nhích kể từ khi xuống phi hành khí rồi vào phòng. Lạc An không rõ bản thân bị làm sao, trong đầu toàn là hình ảnh của Lăng Cung Phong hồi chiều. Gương mặt giống, gọng nói giống, tên giống, đến cả từng cử chỉ cũng y như đúc. Lạc An bối rối, không rõ có phải hoàng thượng cũng giống như mình đoạt xá hay không. Nhưng trông có vẻ hoàng thượng không biết mình. Nhiều ý nghĩ ngổn ngang bủa vây lấy cậu, người ấy có phải thật sự là hoàng thượng hay không, có thân phận gì, cậu nên đối mặt thế nào. Không trả lời được những câu hỏi trên nhưng nó làm cậu nhớ lại những kí ức xa xưa, về ngày đầu tiên Lạc An được gặp hoàng thượng. Ngày ấy trời trong nắng đẹp, nhưng tiếng kêu gào thảm thiết xé nát khung cảnh đấy.