Nhan Hạ và Đổng Nhạc cùng nhau về trước, Vệ Uyển đi cùng Vũ Linh nên hắn cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội đưa nàng về lần này. Liên Hoa đi theo họ trở về nhưng biết ý nên đi cách họ một khoảng nhất định. Ánh trăng nhàn nhạt kéo dài bóng hai người trước mắt, không khí hai người họ vô cùng lúng túng, ngược lại Liên Hoa ở phía sau thì vô cùng trầm mặc. Chợt xuất hiện một bóng dáng kéo Liên Hoa đi. Hai người phía trước vẫn đắm chìm trong không khí lúng túng, không nhận ra điều bất thường phía sau. Sau khi hồi thần, theo bản năng nàng liền trở tay đánh hắn một chưởng, khóe miệng Tư Nghiệp từ từ chảy ra một tia máu, hướng đôi mắt mang đầy kinh ngạc về phía nàng: “Nàng ra tay với ta cũng thật quá nhẫn tâm đi!” Liên Hoa nhìn thấy hắn, chán ghét xoay người đi nhả ra từng từ xa cách khiến lòng