Liên Hoa vừa ngủ dậy nên cảm thấy thương thế tốt hơn trước rất nhiều, đúng lúc đó một tiểu cô nương bưng đến cho nàng một chén thuốc. “Uống vào đi! Đây là thuốc bổ, ngươi đã mất rất nhiều máu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.” Lý Uyên đứng ở cửa gần đó, nở nụ cười ôn nhu nói. “Cảm ơn huynh.” Liên Hoa cảm kích nhìn hắn, rồi uống một hơi cạn sạch. À không, Liên Hoa – Thái Tử phi Huyền quốc đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Người đang nằm đây, giờ này mang tên Liên Hương. “Có thể đưa ta đến kinh thành Xích Thần quốc không?” Nghỉ ngơi một đêm, khí lực đã dồi dào, nàng muốn nhanh chóng đến gặp A Nhạc, hỏi cho rõ mọi chuyện. Trong mắt Lý Uyên hiện lên một tia khác thường, hỏi lại: “Ngươi đến đó làm gì?” “Tìm người.” Nàng thản nhiên đáp, thần sắc có vẻ cực kỳ mong chờ. “Hắn ở đâu.” “Đông Cun